Life is a movie, and you’re the director to decide whether people will laugh or cry when watching yours.

 

 

Tôi vừa nhặt vỏ dừa cho vào túi, vừa nhìn xung quanh. Những chiếc quần nhô lên phía đầu gối, quăn tít chằng chịt mép gập phía sau, những chiếc áo bạc phơ phếch, những cái khẩu trang dầy dặn nhưng đã xỉn màu và những đôi mắt vô hồn, không biểu cảm. Có khi nào những đứa thanh niên trên đường tôi gặp, đang phì phèo  với điếu thuốc đỏ quạnh nghĩ về những vất vả của bố mẹ chúng, ông bà chúng, các em thơ của chúng trong này không? Bên ngoài kia trời có lẽ sắp chuyển màu, ánh sáng lờ mờ của mặt trời chuẩn bị ngủ dậy sẽ soi rõ hơn những khuôn mặt người. Còn ở đây, bóng tối vẫn ngự trị, vài chiếc đèn thắp vội không đủ sáng cho bất cứ ai mắt mờ muốn tìm kiếm những món đồ còn giá trị, thật nhanh. Nhưng với tôi, giờ đây bóng tối cũng có giá trị của nó. Vì càng ở lâu trong đó, người ta càng cảm thấy điều gì là quan trọng nhất cho cuộc đời mình.

– Septiny’s story – Găng tay xanh (Blue Gloves) –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s