Khoảng trống 1 sải tay

Có đêm vợ chồng tui giận nhau (mà cũng không phải giận, chỉ là tự dưng chẳng nói chuyện gì với nhau, thấy cứ xa xa cách cách). Đêm ngủ, khi tỉnh dậy, tui mở mắt ra, thấy ảnh đang nằm cách mình một sải tay. Nhưng vì buồn ngủ quá nên tui ngủ tiếp. Lần nữa, tỉnh dậy thêm, mở mắt ra, thấy ảnh đã xoay lưng lại phía mình, cũng vẫn cách nhau cỡ một sải tay.

Trong đêm tối, đèn từ chiếc quạt cây phát ra, tui thấy mờ mờ bóng lưng ảnh, dáng nằm co ro vì lạnh (có thể vậy, nhưng nếu tui tung chăn ra đưa thì ảnh không đắp và bảo nóng), trông thương y chang… thương con mình… (không biết biểu đạt tình thương sao, dùng tạm “con” vậy).

118

Đọc tiếp

Phía sau là…

Tui còn nhớ hồi tui nhỏ nhỏ, chơi với bọn trong xóm cũng hay có xích mích, cãi lộn nhau. Những lúc như thế 1 đứa thường tức giận bỏ về nhà, hoặc là đi với vẻ mặt hằm hằm trong đầu kèm rủa xả, hoặc nước mắt ngắn dài chạy về…

Có lần tui cũng vậy. Lần thì khóc, lần thì bặm môi bực dọc.

Sau này, khi lên cấp 3, tui hay thích đứng ở ban công tầng 2 ngắm sân trường, ngắm các bạn ùa ra khỏi lớp, ngắm các bạn đi ra từ phía phòng Hội đồng nhà trường, hoặc ngắm bác bảo vệ đi lên đánh trống vào tiết mới…

685

Đọc tiếp

[TRANS] 05.06.2016 LeeTeuk – Sukira

Teuk3

Trong chỗ làm của bọn anh có một số người đã nói anh như thế này:
Bởi vì bạn là một idol và bạn phải biết từ bỏ những gì cần thiết, mà khi đã từ bỏ thì không thể hối tiếc về việc đó. Nếu bạn đã lựa chọn, thì bản thân bạn phải chịu trách nhiệm với những việc đã từ bỏ. Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu trong ngành giải trí, tôi đã trải qua điều này rất thường xuyên.

Đọc tiếp

Gầy…

Độ này gặp ai người ta cũng bảo em gầy… bảo sao gầy thế? Sắp lấy chồng rồi mà để gầy thế?

Khổ quá.

Em sụt 5 cân từ năm ngoái – chắc cách đây đúng 1 năm luôn – mà giờ vẫn không lên lại được. Thậm chí trèo lên cân, kim chỉ đầu 4 mà em còn hoảng hốt chửi cái cân: “Cái cân này hỏng rồi, ma nhập rồi”. Không đời nào em giảm một phát kinh khủng như vậy được…

Ơ thế mà cái cân nó vẫn chạy tốt, nếu có sai thì may ra sai 1 lạng, không đáng kể.

Buồn quá. Người gầy. Mấy cái quần năm ngoái mặc chật, năm nay mặc rộng. Mấy cái quần sửa cho vừa bụng, năm ngoái mặc kích, năm nay còn bị tụt xuống vì lỏng. Người gầy… đã gầy còn ăn uống không ngon. Cơm trưa mang đi, lúc nào cũng thừa, bé cùng phòng ngồi bên cạnh, hôm nào cũng chép miệng: “Sao chị để thừa nhiều cơm vậy?”. Ăn sáng, cái gói mì tôm Hảo Hảo giờ co ngót lại bé tí, cũng nhất quyết bẻ nửa để nấu, nửa còn lại cất đi. Bữa tối, chắc vì trời nóng quá nên ăn không vào. Có nửa bát cơm, vài miếng thịt, ít rau, xong chan canh vội, húp vội cho trôi, rồi thôi. Aicó rủ đi ăn sau bữa tối… thì hầu như là không thèm gì và không biết ăn gì…

Gầy quá. Nhìn bản thân cũng xót xa…

chibi_crying