Đi trên một con đường

Khi tiếp xúc với những bản thảo “thô” chưa qua gột rửa biên tập từ những tác giả được cho là bán chạy, lòng tôi cứ dâng lên những cảm giác buồn và thất vọng đến tột cùng. Tôi cũng cảm thấy bản thân sao mà cô độc trên con đường viết lách đến thế.

Trong một cuốn sách, một tác giả Trung Quốc mà tôi khá thích văn phong cũng như đề tài của ông có viết, đại loại: Một cuốn sách mà bạn cảm thấy không hay, có nghĩa là nó chưa được chuẩn bị để dành cho bạn.

Kể từ ngày đọc được câu đó, tôi đã không còn mở lời chê tác phẩm nào nữa. Cuốn nào không hay thì tôi tự động đóng lại, không bao giờ đọc tiếp. Tôi cũng sẽ lãng quên tác giả đó và né gấp khi shopping sách online.

Thế nhưng, vì công việc cứ phải tiếp xúc với những bản thảo “thô” chưa qua biên tập, mà nỗi buồn bực, thất vọng của tôi vẫn cứ ngày một nhiều hơn.

Tôi thật sự không hiểu những câu chuyện khiên cưỡng đến mức khó chịu, nhưng câu văn thừa thãi và vô nghĩa ấy tại sao lại được xuất bản? Rất nhiều trong số chúng gần như là được biên tập viên VIẾT LẠI. Nó không còn là văn của họ nữa. Thế rồi những con chữ đó được dàn trang, khoác lên mình một cái tên thật hay, một cái bìa sách thật đẹp. Rồi độc giả mua, đọc và… hâm mộ (chăng?).

Ngày nay khi xuất bản một cuốn sách, các đơn vị phát hành thường lựa chọn ưu tiên những người có lượng follow lớn, những người nổi tiếng, những người biết tự làm truyền thông hình ảnh cá nhân tốt. Cũng phải thôi, vì họ cũng cần bán sách mà không bị lỗ.

Vậy nên những người có thể tự tin viết ra những câu chuyện đọc ổn như tôi mới thấy cô độc trên con đường viết lách đến thế này.

Tôi nghĩ tôi nên tự trách bản thân mình. Tôi không đủ khả năng để trở thành một người giỏi, vậy nên chưa xứng đáng được đi trên con đường trải hoa. Tôi mới chỉ nhìn vào thứ văn chương chưa ổn của người khác để đánh giá, mà chưa tự biết quay về xây lấy cho mình một bệ phóng vững chắc.

Rốt cuộc thì vào những lúc bế tắc với công việc viết lách, tôi cũng chỉ là một người thật cô đơn. Một người vẫn loay hoay không biết phải làm cách nào để chứng minh bản thân với người khác, không biết làm cách nào để mang thật nhiều giá trị tốt đẹp đến với nhiều người hơn nữa.

Vẻ ngoài không quá quan trọng. Nhưng vẻ ngoài là thứ khiến người ta chú ý trước tiên, rồi mới quan tâm đến nội dung bên trong. Tôi cứ cho rằng mình viết hay, viết tốt, thứ văn chương có cảm xúc chạm đến trái tim người đọc, nhưng nếu tôi không có thứ gì để làm họ tin tưởng, họ dừng lại chú ý thì văn chương của tôi có ý nghĩa gì đâu, có phục vụ được điều gì đâu.

Giá mà có ai đó chỉ cho tôi con đường nào đó thật rõ ràng nhỉ…

Bình luận về bài viết này