Phía sau là…

Tui còn nhớ hồi tui nhỏ nhỏ, chơi với bọn trong xóm cũng hay có xích mích, cãi lộn nhau. Những lúc như thế 1 đứa thường tức giận bỏ về nhà, hoặc là đi với vẻ mặt hằm hằm trong đầu kèm rủa xả, hoặc nước mắt ngắn dài chạy về…

Có lần tui cũng vậy. Lần thì khóc, lần thì bặm môi bực dọc.

Sau này, khi lên cấp 3, tui hay thích đứng ở ban công tầng 2 ngắm sân trường, ngắm các bạn ùa ra khỏi lớp, ngắm các bạn đi ra từ phía phòng Hội đồng nhà trường, hoặc ngắm bác bảo vệ đi lên đánh trống vào tiết mới…

685

Khi lên đại học, tui cũng quan sát nhiều hơn. Đi đường dừng đèn đỏ, tui nhìn người bước xuống xe bus, nhìn mấy người ra khỏi cửa hàng quần áo, quán ăn; nhìn người ta đi khỏi cổng trường học, hay nhìn người mất hút sau con hẻm…

Tui cũng đã từng tự hỏi, mỗi khi quay lưng đi khỏi thứ gì đó, bước ra khỏi điều gì đó, họ có tâm trạng thế nào và người ở lại ra sao.

Tối qua tui nằm đọc sách, sách hay quá, nhưng mà lòng tui cũng thấy bồng bềnh quá. Tui bèn bật dậy, mở khóa cửa, đi ra ngoài. Chồng tui hỏi đi đâu (may quá, ảnh vẫn hỏi chứ không thấy tui bị thần kinh mà cho qua), tui bảo đi chơi, rồi nhoắt cái tọt ra ngoài 1 mình. Khi tui khép cánh cửa gỗ lại, đầu tui trống rỗng, tui cũng chưa biết mình rẽ trái hay quẹo phải. Ấn cửa nhà thật chặt, tui quẹo phải và cứ đi…

Tui đi một vòng, đầu không suy nghĩ gì cả. Tui lại có dịp quan sát những người xung quanh. Nhưng lần này, có lẽ vẫn trong giờ ăn tối, nên chẳng thấy ai quay lưng đi khỏi cái gì đó cả, họ chỉ đang ngồi, ngồi cùng nhau, ngồi 1 mình. Có vậy thôi…

Khi trở về nhà và vào phòng nằm, tiếp tục đọc sách, tui thấy tui yên bình đến lạ.

Trời dịu êm khi vào thu, mọi người trong nhà đủ đầy, tui chui vào góc nhỏ ôm quyển sách với giọng văn hay tuyệt.

Tui cũng đã quên mất không biết lúc tui quay lưng khỏi nhà, bước ra khỏi cánh cửa gỗ đó, tui thấy gì, tui có cảm xúc ra sao…

Chắc có lẽ ngày xưa, khi tụi tui còn nhỏ, khi hờn dỗi nhau và bỏ về nhà, cũng chẳng đứa nào nghĩ gì cả…

Chắc có lẽ khi tui lớn rồi, quan sát những người khác quay lưng đi khỏi cái gì đó, điều gì đó, cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều vào cái lúc thực hiện động tác vốn-dĩ-phải-thế…

Chắc có lẽ… tui quan sát nhiều quá rồi ^^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s