Không khóc ở Kuala Lumpur

 

 

“Ngày… tháng… năm…

– Em cảm thấy thích thú với anh, Ken ạ.

– Em bắt đầu có tình cảm với anh từ lúc nào?

– Em nói là em có tình cảm với anh sao?

– Thế sao em lại làm vậy?

– Em thích vậy.

– Em bất cần.

– Nói em nghe đi, anh thích em như vậy mà, đúng không?

– Nhưng anh đã có An. Và anh chỉ thực sự yêu cô ấy mà thôi.

– Nhưng anh đang khao khát em. Ánh mắt anh nói lên điều đấy mà, Ken. Em không bao giờ giành giật hay cướp người con trai của bạn mình, anh yên tâm.

– Anh cảm nhận sự khác lạ trong thái độ của em với anh. Có lúc như mời gọi, có lúc lại hờ hững, khi thì gần gũi quá, lúc lại tỏ ra xa lạ. Nó làm anh tò mò vì một cảm giác mới với một cô gái không hề mới.

– Anh có muốn chơi một ván cờ với cảm xúc của mình không. Yên tâm, dù thắng hay thua, em sẽ không để anh ra đi mà không mất gì cả.

– Sao em lại làm vậy?

– Em thích vậy. Và vì em biết anh cũng thích vậy.

Ken ngốc. Ken cũng đơn thuần như An vậy. Nhưng trong sâu thẳm anh ta vẫn là một người đàn ông. Đàn ông trên đời này không ai từ chối một cô gái tự nguyện đến dạo chơi với mình bao giờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s