Phút yêu đầu

Chiều qua lúc tan tầm, giữa con đường đông đúc, phía trước mình là 2 anh chị chắc mới yêu nhau. Chị với anh mỗi người 1 xe, đi song song. Mấy lần mình định vượt lên vì rất mệt rất muốn về nhà ngay, nhưng cứ vướng hết cái nọ cái kia mà không len lên được. Cho tới khi định lầm bầm khó chịu, thì thấy tay anh vỗ nhẹ eo chị, gật đầu mỉm cười để chị bật xi nhan, rẽ sang đường. Chị rẽ trái còn anh đi thẳng, dù đi thẳng vẫn ngoái đầu nhìn một chút để chắc rằng ngươi yêu mình ổn, sang đường không sao. Thấy cảnh như vậy, bực tức trong mình cũng dịu lại, thấy dễ thương và đáng yêu quá chừng.

239654_“爱”物志-16

Đi thêm một đoạn nữa, trong lúc chầm chậm đợi xe buýt từ phía sau ép vọt lên, thấy đôi bạn học ĐH Hà Nội đi bộ từ cổng trường ra, tay đan tay, cười khúc khích như mấy đang học cấp 3 yêu nhau vậy. Họ mặc áo phông đôi, đi giày đôi. Mái tóc cô gái dài quá lưng, tết 3 đơn giản buông phía sau. Thỉnh thoảng trong khi cười vì câu chuyện của nhau, chàng trai vẫn ngoái lại nhìn mái tóc ấy. Mọi thứ chỉ diễn ra có vài giây khi mình đi đằng sau và vượt xe lên, nhưng chắc vì nhạy cảm nên thấy rất rõ tình yêu đó.

Về tới nhà, trong lúc bẹp rúm người trên giường vì mệt, mình nghe thấy tiếng nhạc bài “Phút yêu đầu” từ ban công tầng 2 nhà đối diện phát ra. Bài hát này là quảng cáo Yomost từ năm mình học lớp 7, quá cổ rồi và bây giơ chắc ít người nghe lắm. Hồi ấy mình nhớ có buổi tối Valentine, vừa xem xong quảng cáo Yomost có bài hát này thì 2 chị em lên gác ngồi học bài. 1-2 phút sau có chuông cửa bấm inh ỏi. Dưới nhà bố với các bác đang chơi chắn, dưới đường nghe lao xao tiếng trẻ con. Nghĩ là bạn của bố nên chị em mình tiếp tục học bài. Sáng hôm sau dậy, thấy dưới nhà có bó hoa hồng đỏ choét, hỏi ra thì mẹ bảo: “Mấy đứa trẻ con nó bảo anh Huy gửi tặng chị Hương”. Ôi lúc ấy mặt mày đỏ kinh khủng khiếp vì xấu hổ với mẹ. Mà mình thì trẻ con, không có biết yêu gì lúc đó hết, chỉ cảm thấy không biết phải giải thích với người lớn thế nào để hiểu là con bị động, con trong sáng, con không biết gì. Bây giờ lớn nghĩ lại thấy vui vui. Sau này học cấp 3 có gặp lại bạn, bạn bảo ngày ấy cũng không biết yêu thích là gì cả, chỉ thấy muốn làm phải làm thôi.

Không phải khoe nhưng đúng thật là mình hay nhận được mấy cái tỏ tình bất ngờ. Thật ra những người bày tỏ tình cảm chắc họ khi đó còn nhỏ chưa ý thức được rõ ràng, nên hay ngộ nhận. Nhưng đúng là tuổi trẻ nên không toan tính và lo sợ ai nói năng gì cả, chỉ thấy thích, thấy muốn là làm thôi.

Mình đã qua rồi cái tình yêu “còn son”, qua rồi cái lúc mới yêu, nhiều khi cứ nghĩ mọi thứ đều đều bình lặng, nhưng hóa ra khi nhìn thấy quanh mình có những người đáng yêu, dễ thương và có những chuyện tình thú vị đến vậy, mới cảm thấy tâm hồn mình vẫn muốn nhảy lên nhiều lắm.

Thế nên lúc nghe “Phút yêu đầu” vang lên từ ban công nhà hàng xóm, đã trào nước mắt một tí. À cũng có thể trong lúc ốm hay nhạy cảm và yếu đuối tí thôi. Không biết sao bài hát đáng yêu quá, bao nhiêu năm rồi nghe lại cũng vẫn đáng yêu như ngày đầu đắm đuối xem nó trên ti vi…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s