Tại sao?

Tại sao? 

Câu hỏi này tôi nghe đến lần thứ mấy trong một ngày cuối thu.

why

 

Ừ thì…

Thế này nhé…

Có 1 cô bé mê viết lách lắm. Cho tới ngày nộp hồ sơ thi đại học và viết ước mơ vào mảnh giấy điều ước, đem chôn xuống đất, hoan hỉ và quyết tâm đến độ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: Tui có thể làm được!!! Hôm ấy một người anh vào buzz nick yahoo, hỏi: “Em thi cái gì?”. Sau khi nhận được câu trả lời: “Em thi xuất bản, làm sách, viết sách đó”, thì đón lại câu trả lời lạnh toát như dụng cụ y tế của bác sĩ: “Học cái đó thì sau làm gì? Định thất nghiệp à?”.

Vậy nên đừng có hỏi “tại sao?” cho anh ấy cả…

Vốn dĩ chỉ coi là anh em, dù được quan tâm thật nhiều và yêu thương vô điều kiện. Vốn dĩ cũng muốn hồn nhiên tỉ tê chuyện trò, nhưng sau khi anh buông một câu lạnh lùng thì mọi thứ đúng là sụp đổ trong tích tắc, sụp đổ thậm chí còn nghĩ đó không phải người thân thiết với mình nữa 🙂

Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Mọi thứ dù có phải đánh đổi, nhưng niềm đam mê viết của em là có thật. Em chỉ mong luôn có một người bạn đời ở bên cạnh em, cổ vũ em khi viết, khi em cho ra những đứa con tinh thần, chứ không phải lạnh lùng đứng một bên xem như đó không phải là chuyện của mình, xem như không liên quan, dè bỉu nó, coi thường nó…

Thế nên đừng hỏi “tại sao?”…

Coi thường và không xem trọng đam mê của em, thế thì bao năm rồi vẫn không hiểu… để đi cùng nhau trên một con đường dài, cần ở hai người sự sẻ chia và đồng cảm lớn sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s