Chiếc bàn nứt

Ngày cấp 2, thời điểm lớp 9 mình ngồi phải cái bàn gỗ nứt gãy 1 góc ở bên phải. Cả lớp chỉ có duy nhất chiếc bàn đó bị nứt gãy, không nguyên vẹn. Vết nứt khiến mình phải co hẹp lại chỗ ngồi, để đồ đạc hộp bút, sách vở cũng khó hơn. Nhưng không kêu được ai và mình cũng cam chịu ngồi chiếc bàn đó suốt 2 học kì… Cho đến khi thi tốt nghiệp, thì nhà trường đã thay chiếc bàn để làm đẹp bộ mặt ngôi trường thân yêu. Cho đến khi cái bàn đã không còn là chỗ của mình nữa và mình cũng sẽ rời ngôi trường đó, thì cái bàn mới được thay…

91

Hình như cuộc đời mình cũng thế. Luôn cam chịu những vết nứt, luôn cảm thấy “thôi kệ vậy” và tiếp tục chung sống với điều đó. Nhưng vết nứt vẫn ở đó, không đi đâu cả, để mình phải nhìn vào mỗi ngày, mỗi tháng.

Không biết từ bao giờ mình lại thích việc than thở đến thế. Không biết từ bao giờ mình lại thích tự dằn vặt bản thân vì những chuyện không phải do mình đến thế.

Cái bàn gãy đâu có phải do mình? Là do thầy giáo xếp đúng mình vào chỗ ấy cơ mà?

Cuộc đời cho mình đồ gãy, vết nứt vào mình đâu có phải do mình? Là do cuộc đời ném vào cơ mà?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s