Tuổi 25 và những cô đơn

Sáng nay mở máy, thấy một bạn trên FB chia sẻ đường link “Tuổi 20 và những lí do khiến bạn bè vơi dần đi”. Cảm thấy có chút bồi hồi, nên quyết định có một cái gọi là “Tuổi 25 và những cô đơn”.

579

Năm mình 20 tuổi, mình vẫn có những người bạn chất lượng ở bên. Khi đó lũ hàng xóm chơi với nhau vẫn rất thân thiết. Cô bé kém mình 2 tuổi – chuyên gia làm phó nháy chụp ảnh cho mình – vẫn chưa đi lấy chồng và sinh con. Một cậu em chưa sang Nhật làm việc. Cậu em còn lại chưa co cụm để sống cuộc sống riêng mình. Một người anh lớn chưa lấy vợ và sinh liền 2 đứa con. Một người anh khác cũng chưa có người yêu để quên bẵng tất cả. Và mình, cũng là một cá thể độc lập, bất cần. Dạo đó, có những khi mua đồ ăn về ngồi trước bậc thềm nhà 1 đứa ăn uống rất xôm tụ, hoặc kéo nhau đi tổ chức sinh nhật 1 đứa ở sân khu chung cư gần nhà, cũng có khi đi tập thể dục với nhau mỗi sáng sớm, hoặc đánh cầu lông mỗi chiều tà. Ngoài những đứa bạn hàng xóm, mình vẫn còn đang đi học nên nhóm bạn đại học cũng rất xôm. G7 có tất cả 7 chị em chơi thân thiết với nhau. Trước ngày sinh nhật mình, cả lũ kéo nhau ra quán cafe sang chảnh cạnh trường, mua bánh gato ăn uống. Buồn cười là ngay lập tức ngày hôm sau, mình bị sốt virus 1 tuần ^^. Mấy thằng bạn chơi thân từ cấp hai khi ấy cũng vẫn luôn ở ngay cạnh tay. Vì còn đi học, và vì cũng mới chỉ bước qua cổng trường cấp 3 không lâu lắm, nên việc đạp xe long nhong diễn ra khá đều đặn. Cuộc sống 20 khi đó, bạn bè vẫn xung quanh nhiều lắm, vì chưa mỗi người một nơi, mỗi tâm hồn một nẻo.

Lớn lên hơn, khi mình có người yêu, khi bạn bè cũng có người yêu, khi bạn bè cũng đi lấy vợ lấy chồng, tất cả đều tự động giãn ra. Thế giới của mình dần dần chỉ xoay quanh trục của 1 người thôi, lười đi tụ tập, và mọi người cũng không màng đến chuyện hàn huyên thường xuyên như trước nữa. Càng lớn lên, càng có nhiều chuyện đến. Lo học, lo công việc, lo ti tỉ những thứ khác, có cơ hội rảnh thì ở bên người yêu/chồng/vợ (khi yêu ở cạnh nhau có bao giờ là đủ?!), hoặc ngủ nướng cho đỡ vất vả những full óc trong tuần, chứ có muốn đi đâu mà họp mặt nhau.

Mấy tháng trước, cô bạn thân ly hôn chồng có tâm sự với mình: “Mày ạ, lúc tao yêu nó và cưới nó, thế giới của tao chỉ có nó thôi. Nên khi nó ra đi, tao cứ cầm điện thoại mãi không biết phải gọi cho ai để gặp…”. Cái cô đơn ở tuổi 25 hình như là vậy. Đã lựa chọn trục để xoay quanh, nên tới lúc trật bánh, gãy trục, cảm thấy thật sự hoang mang và cô độc, cảm tưởng như không còn điều gì để bám víu nữa.

Mình vốn là người sợ cô đơn. Mà chắc ai cũng vậy.

Thuở nhỏ không đi học mẫu giáo, mỗi lần bị nhốt trong nhà khi bố mẹ đi làm hết, luôn khóc lóc vì chán, vì buồn, vì thấy như bị bỏ rơi.

Lên cấp hai, quen với cảm giác ở nhà một mình thì kể từ đó bám rịt lấy khoảng không chỉ một mình thôi. Cảm thấy an toàn nhất khi ở một mình, không thích hội hè, tụ tập nhiều. Có bận còn yêu luôn cái gầm bàn, vì mỗi lần khóc toàn chui xuống đó ngồi ^^

 

Mình vốn dĩ thích ứng chậm. Khi đang quen với cô đơn mà người khác bước vào mở cửa trái tim, thì sẽ vẫn yêu theo nhịp độc-thân-trước đó. Nhưng khi đã vào guồng và quen phụ thuộc, thì rất hoang mang với hàng vạn câu hỏi: “Nếu bị đẩy trở lại khoảng cô độc thì sao?”, “Nếu bị tưởng bở thì sao?”, “Nếu thế nọ, nếu thế kia thì sao?”…

Tuổi 25…

Đôi khi nhận ra mình mong manh quá…

Nhận ra mình cũng yếu đuối nhiều…

Nhận ra bản thân “ba chấm” lắm 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s