Chút kí ức nho nhỏ

Nhân trời đang mưa… Những ngày mưa cuối hè… Thấy trên FB bạn nữ phóng viên Kenh14 có share bài hát OST Hoàn châu cách cách, mở ra nghe thì thấy xúc động quá.

Cứ mỗi khi bài hát này vang lên là mình đã cảm thấy những ngày thơ bé ùa về rất nhanh. Hồi đó mình cũng xem trên tivi, sau đó tụ tập cùng bọn hàng xóm xem, đợi phim lâu quá lại đi thuê băng về. Nhớ có dịp sinh nhật chị gái, hôm ấy bị các anh chị trêu dữ quá, ngồi khóc, xong bật phim HCCC lên xem, đúng đoạn buồn cười thế là cứ vừa khóc vừa cười.

Nhân chuyện kí ức, ngoài HCCC ra thì cũng nhớ cả bộ phim Tể tướng lưu gù nữa. Hồi đó học chiều nên sáng không phải dậy sớm. Tối hôm trước phim Tể tướng lưu gù đã phát rồi, sáng sớm hôm sau lúc 6h chỉ chiếu lại thôi. Thế mà mê tới cái độ, đang nằm trong phòng cùng mẹ, nghe nhạc hiệu phim là chạy bật dậy lao xuống phòng khách nằm ở ghế gấp để “thưởng thức” lại lần nữa. Tây du kí thì xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, từ nhỏ cho tới lớn, hè năm nào cũng được xem lại.

Chuyển qua nhạc. Ngày cấp 1 suốt ngày ca Trống Vắng và Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Lên cuối cấp 2 nghe rap với nhạc Hàn. Cấp 3 thì nghiện thu âm nên hay đi mua mấy đĩa karaoke về để hát, thành thử toàn chọn đĩa nhạc Cẩm Ly cho hợp tông. Đợt lớp 11, cô bạn bàn trên mang tới xấp ảnh chụp 13 ông trong 1 khung hình, đầu xanh đầu đỏ, tóc tai gớm ghiếc như HKT thời cách đây chừng 3-4 năm. Lúc ấy nhìn cũng chả có ấn tượng gì ngoài 1 ông béo quay, xong phán xanh rờn: “Chả hiểu sao bọn mày thích cái loại này”. Ấy thế mà chỉ 2 năm sau, vào ngày hè thi tốt nghiệp cấp 3 xong, ngồi xem show “Khám phá cơ thể con người” thì đổ gục trước 13 lão này, và bây giờ sau hơn 7 năm có lẻ, trở thành ELF cứng cựa :))

Chuyển qua blog và yahoo. Mail yahoo hiện giờ vẫn còn, lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa mình với người yêu mình. Cái này thì giữ riêng tư thôi, nhắc chuyện khác. Chả là hồi biết tới yahoo, do chị dẫn đi cùng ở quán nét bên kia đường, anh bạn chị lập nick cho. Lúc gợi ý tên, ông í cứ hỏi dồn dập: “Đặt là gì em? Đặt là hương ngựa nhé? Hay hương ngọ? Hay ngựa hương? Hoặc ngọ hương?…”. Mình chỉ ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau đó thì ra được 1 cái nick mà sau này nhiều người bảo, nhìn cái nick đích thị là mày – Hương ạ 😛 Xong cũng có trào lưu viết mail, gửi e-card qua mạng. Mình lập nick yahoo cho bố để viết thư cho chị gái mình, viết được vài mail, bố mình quăng quyển sổ lưu nick + pass ở đâu nên quên sạch. Nick bố hồi ý chất phết: bố_lau_nhà hẳn hoi cơ :))

Rôi blog 360, hồi í mình đi trước trào lưu, tại có thói quen viết nhật ký nên lập blog viết đều đặn thôi. Viết thế nào lại cũng được hot hot 1 tí. Xong tới lúc nhà nhà đổ vào blog 360 thì mình lại giảm viết hơn mà quay về nhật ký giấy. Thành thật mà nói blog 360 tập cho mình thói quen với ngòi bút, thói quen tự vỗ về với cô đơn, thói quen say mê 1 cái gì đó… Rồi blog 360 xóa sổ, thay bằng plus thì mọi người cũng nhạt hẳn đi. Mình cũng chuyển qua plus, nhưng 1 thời gian thì dùng Facebook chính thức (Hình như năm 2010 dùng nhiều hơn). Thậm chí mình còn có cả 1 quyển sổ gọi là “Blog của Hương” – in ra tập hợp các bài viết blog 360 + plus để lưu lại, giờ nó vẫn ở nhà.

FB cũng có nhiều lợi hại. Đôi khi mình cũng sống dựa vào nó nhiều quá. Sau nhiều năm, bây giờ mình lại có thói quen quay lại wordpress hơn. Mình thấy nó ấm cúng, thoải mái như đang ở trong phòng riêng; chứ không giống như đang ở phòng khách như cảm giác FB mang lại.

Tạm thời là thế cái đã. Kí ức quay lại sẽ viết sau 😀

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s