Take me to your heart

Năm tôi học lớp 8, cậu bạn thân một ngày nhỏ to chia sẻ: “Này mày, tao thích cái Hằng. Noel này tặng quà gì được nhỉ?”. Ái chà, mới cấp hai thôi mà đã biết thích một người và biết tìm cách để chinh phục một người rồi đấy.

Hồi ấy tôi cũng bé tẹo teo, mải chơi hơn tất thảy mọi thứ, cũng không quan tâm gì lắm chuyện khác. Kì thật chẳng có nhiều kinh nghiệm hay hiểu biết gì mà bày cách cho thằng bạn thân của mình “cưa đổ” cô bạn thân của mình cả. Bẵng đi 1 thời gian, Giáng sinh cuối cùng cũng tới. Hôm đó cô bạn thân của tôi cũng nhận được quà từ thằng bạn thân (cũng của tôi) này.

Đó là 1 chiếc đĩa CD nhỏ xíu, nhỏ hơn cái đĩa CD to bình thường. Trong đĩa chỉ có độc nhất 1 bài – Take me to your heart.

Sau buổi học hôm đó, tôi và cô bạn thân về nhà nó, mở mãi CD để nghe. Giai điệu rất đẹp, đẹp cho tới tận bây giờ mỗi khi nghe lại tôi vẫn cảm thấy thật tuyệt, thật yên bình, thật tĩnh lặng, thật chậm rãi. Hồi đó cũng không ham học tiếng Anh lắm, nên chỉ nghe lời, hát theo nghêu ngao chứ không tìm cách để dịch bài hát đó ra tiếng Việt. Nghe và cảm nhận, thì biết là nỗi lòng thổn thức của một con tim yêu một người khác vô cùng – chỉ đoán là vậy thôi.

Nhưng thằng bạn thân của tôi và cô bạn thân (cũng của tôi) lại không tới với nhau được. Cô gái mặc dù rất thích món quà và bài hát, nhưng không thích cậu ấy. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi. Sau này tốt nghiệp đại học, cô gái ấy cũng nhanh chóng cưới chồng và sinh con. Còn cậu bạn này cũng đã kết hôn đầu năm nay với người khác. Đôi khi nhìn ảnh họ với người chồng/người vợ hiện tại trên FB, tôi vẫn mỉm cười nhớ về cái thời ngốc xít của họ và thầm tự hỏi, không biết rằng trong 2 người ấy, có bao giờ giai điệu “Take me to your heart” vang lên, lại khiến họ nhớ về đối phương, về một thời học trò ngây dại xưa kia không?

Tôi không biết nữa. Hoặc có thể tôi là kẻ đa cảm, nên dù chỉ chứng kiến và là người ngoài trong câu chuyện của họ, thì mỗi lần nghe lại giai điệu đẹp đó của Michael Learns To Rock, tôi đều nhớ lại chuỗi ngày vô âu vô lo thời trẻ dại của mình, của họ và nhiều kỷ niệm cũ nữa.

Tôi không biết yêu, cũng không yêu sớm. Cô gái có cái trán dô, mắt cận, màn hình phẳng không phải là thứ gì “HẤP DẪN” trong mắt tụi con trai, nên ơn trời, thuở học sinh được sống đúng với chính mình :)) Có lần cô bạn thân được anh chàng đang tán ở phương xa gửi cho thùng quà to đùng cách mạng bằng địa chỉ nhà mình. Lúc cầm giấy nhận quà ra bưu điện lấy mà cứ há hốc mồm, không biết ai gửi, mà bên trong lại toàn đồ tình yêu. Mở cái thiếp trái tim ra, câu đầu tiên là: “Hằng à…” thì đã ngã ngửa ra rồi :)))

buon

Mấy cái kiểu tỏ tình như trong phim mình chưa từng trải qua, cũng không rõ nó có thật ngoài đời không.

Sáng nay nghe lại “Take me to your heart” bỗng nhiên cảm thấy bồi hồi, cũng muốn được người thương rụt rè chạm khẽ tay rồi ôm trọn bàn tay mình vào, hoặc là một ngày nào đó ở thì tương lai, bỗng dưng trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, thì ông chồng nhảy xồ ra cầm bánh kem hát tóe loe mà chẳng cần nhân dịp gì cả…

Thôi khoan mơ mộng ảo ảnh cái, trước tiên tối nay phải nằm duỗi người trên giường, bật lại ca khúc “vang bóng một thời” này nghe lại lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ thật ngonnnn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s