Gửi em, cô gái nhỏ

Gửi em, cô gái nhỏ.

Sớm hôm qua mới mở nick đã thấy em nhắn tin. Mặc dù chỉ nhìn những dòng chữ vô hồn trên màn hình máy tính, nhưng chị vẫn hình dung ra được cảm giác của em lúc gõ chúng.

Em, không sao cả, cứ thể hiện mình mềm yếu và cứ khóc đi.

cry3

 

Em đã trói buộc tình cảm của bản thân cho một người không xứng đáng suốt 3 năm, mà cho tới giờ em mới biết. Phũ phàng, thất vọng và hụt hẫng lắm, đúng không em? Một thằng đàn ông mà không dám khẳng định tình cảm của mình, không dám quyết định điều gì cả, cũng không dám cầm tay người mình yêu vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, mà cứ dùng dằng, chơi vơi, giữ không giữ, nhưng buông chẳng nỡ – thì cũng đã tới lúc em vứt vào sọt rác đi thôi.

Người đàn ông như vậy, lúc mới yêu mình còn không thể nắm giữ, thì lấy gì đảm bảo cho những ngày sau được yên bình ở cạnh?

Em hỏi chị, có nên viết linh tinh những thứ mình muốn, mình nghĩ lúc này lên FB không. Chị thì nghĩ là không. Chị khuyên em lập một cái blog nhỏ, lui về đó viết lách như cuốn sổ nhật ký. Bởi vì trên FB viết ra cũng không giải quyết được gì cả và người mà em đã dành tình cảm, sự trông ngóng bấy lâu có đọc được, họ cũng sẽ chẳng day dứt đâu em.

Tại sao vẫn còn phải mong ngóng người ấy nhìn về phía mình, khi người ta đã quay lưng đi xa lắm rồi?

Ừ, hình như mọi cô gái đều đa đoan và nội tâm phức tạp như thế.

Như sáng nay thôi, khi chị mở FB lên đã thấy cô bạn thân thời đại học của chị viết 1 tràng dài về chuyện bị chồng chê và chồng toàn comment khen gái khác xinh. Cả status dài không có câu văng tục nào, cũng không có một câu não nề buồn thẳm nào, nhưng chị nhìn thấy trong đó cả sự bất lực, bất mãn lẫn tủi thân mà bất kì người phụ nữ nào cũng trải qua trong đời.

Điểm chung giữ em, bạn chị đó là cùng yêu 1 người rất nhiều và cùng hy vọng vào người đó vô cùng, nhưng kết quả lại không theo ý muốn. Mà chị nghĩ, hầu như phụ nữ, ai cũng đều như vậy thôi. Ngay cả người yêu đơn phương cũng như thế. Chị cũng không thể giải quyết được câu hỏi: “Làm thế nào để vượt qua trạng thái này sớm?”, vì chính chị có thể cũng chẳng biết được đâu.

Cách của chị, vẫn chỉ đơn giản khóc đi. Muốn khóc là phải khóc, kể cả đang ở đâu. Không khóc được thì ngủ. Không muốn ngủ thì vào bếp làm 1 món mới toanh. Hoặc xách xe đi ra ngoài mua cái gì cho bản thân mình ấy.

Đừng có tin vào mấy đứa cứ bảo mình mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ thế quái nào được vào cái lúc thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân, như bản thân bị đẩy xuống cái giếng sâu hoắm không thở nổi. Cứ khóc đi, khóc rút hết tâm can vào. Gục ngã vào chăn gối ở nhà ấy (chứ không phải chăn gối người khác nha), bê bết trong chốn thân quen của mình ấy. Rồi 1 ngày sẽ nhận ra bản thân nên làm điều gì tiếp theo.

Người ta chỉ hay nói về cách vượt qua nỗi buồn, mà thiếu đi sự quan tâm chính xác trong tâm hồn mình. Thế thì, chăm bẵm nó, “thả” nó, hay làm bất cứ điều gì với nó mà em cho là thoải mái nhất đi nhé. Miễn sao đừng rạch tay, uống thuốc ngủ tự tử, hay những thứ ngớ ngẩn tổn hại bản thân thêm lần nữa là được.

Tâm hồn, trái tim và cõi lòng đã bị ngược đãi rồi, đừng để chúng không còn cơ hội quay lại yên vui với đời.

Thương em.

One thought on “Gửi em, cô gái nhỏ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s