Anh cũng bình yên nhé, anh ơi

Đầu tháng 6…

Khi em không biết gọi cho ai cả, khi em phân vân giữa dãy số trên danh bạ điện thoại, khi em gặp nguy hiểm tưởng chết và lập cập run run tìm một số điện thoại,… em đã lướt qua cả chục số, chục cái tên, chục gương mặt người em-nhớ-rõ-mặt. Và cuối cùng vẫn quyết định không gọi cho ai.

Thật buồn cười, nhưng cũng thật yên bình. Một đứa mạnh mẽ, sợ bị tổn thương, sợ bị lạnh nhạt, sợ bị hững hờ; trong phút cấp bách nhất, gian nan nhất đã quyết định không gọi cho ai tới cứu, không gọi cho ai lắng nghe mình than thở, không gọi cho ai để xin rủ tí lòng thương. Không ai cả.

524

Mà hình như có người nói, càng sống lâu trong cô đơn, con người ta càng mạnh mẽ.

Tự dưng em nhớ lại hồi trước, cách đây 5-6 năm gì đó, anh trai bảo với em: “Dù có chuyện gì, không gọi được cho ai, phải nhớ gọi cho anh”, “Người yêu có thể bỏ em, nhưng gia đình thì không bao giờ. Nhớ, anh là gia đình của em”. Lúc ấy em sợ rằng sau này nếu người yêu anh biết chuyện, sẽ xảy ra mâu thuẫn, cũng sẽ nghi ngờ, rồi anh sẽ tan nát hạnh phúc vì một câu nói đầy chủ quan kia.

Nhưng hóa ra, Tình Thân giữa em với anh là có thật. Đúng. Giữa chúng mình chỉ có 1 tình thân.

Tối qua, tầm ấy em cũng lên giường chuẩn bị ngủ thì anh gọi vào máy bàn kêu xuống. 4-5 năm không gặp nhau trực tiếp rồi, thậm chí 4-5 năm cũng chỉ chat với nhau duy nhất 1 lần khi em cần xin lời khuyên.

Tưởng có chuyện gì to tát. Sau khi hỏi: “Anh làm gì ở đây thế?”, thì nhận được có 1 câu trả lời: “Anh đến vì thấy cô đơn thôi”. Nghe vậy xong em buồn y như mình cũng đang cô đơn vậy.

Chắc anh cũng bất ngờ vì em mượn điện thoại rồi tìm số của chị người yêu, nhắn hộ anh cái tin. Mọi chuyện đều có thể giải quyết đơn giản mà. Hóa ra anh chỉ giải quyết hộ người khác mọi thứ đơn giản thôi, còn chuyện tình yêu của anh cứ thích rối rắm như vậy đấy à?

Sau khi chị gọi lại cho anh, thấy anh mỉm cười, em cũng thấy vui. Vui với tư cách một đứa em gái, không có “dã tâm” nào khác.

Cuộc đối thoại chỉ đơn giản vậy thôi. Chắc chừng đâu 4-5 câu ngắn ngủi, ngắn ngủi y như 4-5 năm không gặp gỡ :))

Anh phải bình yên đấy, anh ơi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s