Điều kì diệu của việc nấu nướng

Tiêu đề nghe thật già chát😀 Sự thật thì không có gì to tát cả. Chỉ là khi mình phát hiện ra bản thân có thể nấu những món ngon, món hay thì cũng đồng thời ngộ ra chân lý: Nấu nướng mang lại nhiều điều kỳ diệu lắm.

banh

 

Nhiều năm trước, mỗi khi mỏi mệt, chán nản, stress hay muốn khóc lóc, thất vọng, mình thường nghe nhạc hoặc đi ngủ. Thường thì tâm trạng xấu cứ bám rịt lấy mình nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, hay trở đi trở lại bất chợt không kháng cự được. Mà đối với cái đứa hay suy nghĩ nhiều thì lại càng khủng khiếp. Vì suy nghĩ chạy vòng quanh, đốn ngã trí óc và con tim yếu mềm này cực dễ dàng.

Liệu pháp nghe nhạc và đi ngủ xem ra không khả thi. Nghe nhạc mà thèm nghe nhạc buồn, thì buồn nguyên ngày. Bức bối quá thì rõ là khó ngủ ngay được lắm, nằm cứ trằn trọc hoài càng mệt óc hơn.

Thế rồi năm nay, vào thời khắc là các vì sao rối loạn trên bầu trời, bỗng dưng mình có cảm giác như vừa bước qua cơn bão. Nghĩa là sau 1 hồi tớp bơ vật lộn với bão tố, thì mình thoát ra được 1 góc và nhìn nó tiếp tục “quần” những người khác. Cảm giác này có được khi mình bắt tay vào bếp, thử nghiệm những công thức nấu ăn tự học được trên mạng.

Thần kì thay, khi dồn tâm huyết vào bếp núc, mình cảm thấy nhẹ nhõm, vui tươi và rất thoải mái. Nỗi buồn cũng biến mất nhanh chóng hơn. Cảm giác lúc ngồi làm pudding hay sữa chua, rồi nhìn thành quả của mình xuất sắc không thể tả thì mọi thứ dông bão cũng trở nên… “muỗi” hơn bao giờ hết.

Mình nhớ nhất là thời điểm làm pancake – món bánh dễ dàng mà lần đầu tiên mình thử nghiệm. Mình rán miếng nào tròn đều miếng đấy, mặc dù ăn ngon và ai cũng khen vậy, nhưng vị của bánh vẫn chưa khiến mình hài lòng. Song, cảm giác đứng bếp vào tiết mùa hè nắng gần 40 độ C, mồ hôi chảy ròng, tay đánh trứng trộn bột, múc từ bát vào chảo đều tay,… những thứ này xúc động đến khó tả.

Hay như lần mình làm pudding chỉ trong 30 phút. Lúc ấy đi làm về, vừa nấu cơm vừa làm pudding. Món này thì dễ, muốn ăn chỉ cần đợi thời gian đông lại trong ngăn mát là ăn ngon, nên không có gì khó khăn trong khâu làm. Vấn đề là mình cảm thấy mình đã rất… siêu nhân vì làm món này thần tốc không thể tả.

Rồi lần làm sữa chua. Cái quan trọng của món này là nếu đun hỗn hợp và ủ hỗn hợp ở nhiệt độ nước quá 40 độ C thì sữa chua sẽ không lên men, và phần lớn sẽ hỏng bét sau 8-12h ủ. Khi quấy hỗn hợp, mình dùng tay chạm vào thành nồi để ước lượng nhiệt độ. Thậm chí cả liều lượng các hỗn hợp quấy với nhau, công thức người ta cho số lượng đàng hoàng, mình cũng chỉ ước lượng bằng cảm giác… – mà là cảm giác của một đứa lần đầu tiên làm mới sợ! Sau khi ủ, lên giường ngủ một giấc, sáng hôm sau mở nồi ủ, thấy thơm mùi sữa, cũng hí hửng cầm lên thử quệt 1 đường xem sao. Ô hay, sữa nhão nhão. Cho vào tủ lạnh tầm trưa bỏ ra ăn. Chu choa… Mình không ngờ sữa chua mình làm lại ngon đến thế. Mềm, mịn, quệt muỗng tới đâu, hỗn hợp đặc dẻo đi theo tới đó, chứ không vữa tung ra.

11715957_10153019680815172_1899152175_n 11719907_10153019680905172_1878606678_n

 

Và cũng phải kể tới món bánh bông lan thử nghiệm lần đầu. Mặc dù sau khi làm xong, biết là cho đặc bột quá để rút kinh nghiệm lầm sau. Nhưng cảm giác mở nồi cơm điện ra và thấy bánh phồng lên đẹp mắt, mình cũng thấy tim đập mạnh hơn một nhịp.

11717033_10153020216040172_1758507913_n

Làm đồ ăn, thực ra nếu nghĩ nó là cực hình thì nó đúng là cực hình. Mình nghĩ, lâu lâu đổi gió sang món lạ, món mới toanh sẽ thấy cảm giác khác lắm, F5 vô cùng. Và ít ra thì cảm giác tiêu cực phải đứng bếp sẽ không còn nữa.

Cái quan trọng khi nấu nướng món mới, mình nhân ra là, công cuộc chuẩn bị nguyên liệu, đến bắt tay vào làm, nó hồi hộp, vui sướng âm ỉ như chuẩn bị đi gặp người mà mình thích/yêu vậy. Và thành quả kể cả có chưa được như ý lắm, cũng vẫn cảm thấy dẫu sao mình cũng đã dũng cảm để làm thứ mình yêu thích, và có kinh nghiệm cho lần sau.

Chính cái món sữa chua mà phải ủ 8-12h tiếng rồi cho tủ lạnh sau đó mới ăn, là món cho mình cảm giác kỳ diệu nhất. Làm xong, ngủ 1 giấc, qua 1 đêm thấy thành quả, tưởng hỏng mà lại chuẩn như chưa bao giờ được chuẩn, là cảm giác vượt-lên-chính-mình rất khó-diễn-tả.

^^ Nấu xong, đương nhiên là cần lời khen. Có chị trên group ăn uống tâm sự là nấu 1 món mới xong, chồng chê ỏng eo, nhất định không chịu ăn. Ô sao nào. Chẳng sao cả. Hãy nhớ lại mình đã làm món ấy với tất cả tâm huyết, mặc dù là làm cho 1 người nào đó, họ không đón nhận, nhưng quá trình làm mình đã vui biết bao nhiêu. Điều ấy quan trọng hơn mà. Và dẫu thế nào thì, cứ ăn món đó đi.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s