Cuối tháng 6

566

Có cái gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì vẫn mãi chưa tìm ra.

Một chút chơi vơi, một chút những lo lắng và một chút không bình yên cứ nổi lên, cuộn lên, cuộn xuống, âm ỉ rồi lại nổi lên.

Mình không còn là một cô bé cấp 3 ngày nào, cảm thấy dư dả thời gian với đời, cảm thấy bình thản khi bước vào một chuyện mới, không âu lo. Mặc dù không già và cũng chẳng còn trẻ, nhưng vốn bản tính hay lo nghĩ và thường xuyên quá tải với những lo toan, thì nhiều vấn đề đôi khi kéo cả bản thân cùng rơi vào tuyệt vọng và hoang mang, chỉ sợ lỡ bước với thời gian nhưng cũng không muốn chạy đuổi theo thời gian chút nào.

Đọc lại nhật ký cũ, những năm 2009 – 2010, sợ phải trải qua một-lần-nữa quãng thời gian vô vị ấy. Sợ không tự chủ được, sợ lại phải cô đơn, sợ lại ngồi gặm nhấm những đợi mong, sợ hoang mang và sợ cả mạnh mẽ mà không dám biểu lộ.

Chơi vơi nhất là nhìn thấy được những điều có thể trải qua ấy mà chưa có cách nào để giải quyết, để bẻ lái con thuyền, bẻ lái đôi chân đi theo một hướng khác, nên cứ ngần ngừ và đứng lại ở đây… Đứng ở đây không biết đợi chờ gì, không biết quyết định gì và không biết phải làm thế nào cho mọi thứ khác đi. Sợ sai một bước thì giống như mua nhầm vé tàu, bị chở thẳng đến nơi mình-không-biết-là-nơi-nào-đấy, bị vứt đi hay bị cô lập trên ốc đảo. Nhưng cũng sợ không làm thì rồi một lúc nào đó, chính bản thân lại bùng phát khiến mọi thứ và người ấy tuột khỏi tầm tay.

Bàn tay mình vốn dĩ sinh ra đã ướt, mồ hôi lúc nào cũng đổ ra nên việc cầm nắm cũng không hoàn toàn đơn giản. Mọi người thì chỉ lo nặng quá, lâu quá mà mỏi tay vi bị tuột; chứ mình còn phải lo thêm khoản tay ướt nên dễ rơi, khó nắm chắc. Mình sợ bị tuột tay và luôn sợ rằng nếu tuột tay thì người kia cũng không kéo mình lại. Ngốc nghếch nhỉ 🙂

Mặc dù nghĩ nhiều quá cũng chẳng tốt, nhưng không trực diện nhìn thẳng vào vấn đề hoang mang thì rồi nó sẽ trở thành khúc mắc trong lòng.

Cậu em Phạm Anh Tuấn có viết trên FB mà mình rất ưng:

 

Tôi có thói quen tưởng tượng giọng nói đối phương qua tin nhắn. Đôi lúc, tôi nhầm tưởng giọng nói chọc ghẹo thành tức giận, yêu thương thành trách móc. Có khi chỉ vì thế, chúng tôi cãi nhau.
Cho nên, đừng yêu thương qua mạng xã hội và tin nhắn điện thoại. Bởi nó chẳng có cảm xúc. Hãy nói ra sẽ tốt hơn.

Mình thực sự thấy rằng, mỗi khi không gặp mặt mình dễ bị tức phát điên vì những bực dọc, tự nghĩ. Thế cho nên, tốt hơn hết là đối diện thực với vấn đề nhưng cũng đừng quên đối diện cả với người mà mình mang vấn đề ấy.

Chạy trốn cũng không giải quyết được gì. Mình trẻ con quá, mà tới khi phát hiện ra bản thân lớn lên rồi, sao cảm thấy chơi vơi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s