Trầm cảm?!

Hầu hết mọi người đều trải qua trầm cảm ít nhất 1 lần trong đời. Có thể nó nhẹ đến nỗi không nhận ra và dễ đánh đồng với nỗi buồn. Và nhiều người không may mắn hơn, là nặng đến mức không thể cứu vãn được nữa. Mình cũng từng trải qua trầm cảm nhẹ. Không biết là bao nhiêu lần nữa, nhưng mình nhớ nhất là một lần năm mình học cấp 2. cau-noi-hay43

Khoảng thời gian đó có những lúc mình rất mệt mỏi và chán nản. Ở trên lớp thì học không theo bạn bè, thầy cô thì giảng bài siêu sao quá chưa thể “lĩnh hội” được,… Đã có những buổi tối, ngồi học bài trong phòng, mình cứ nhìn mãi lên cửa phòng. Ở đó có 2 lỗ thông hơi, có thể vắt vừa sợi dây trắng qua nếu mình muốn tự tử. Mình không bị ám ảnh bởi tự tử, nhưng những lúc nhìn lên đó, mình đã hình dung rất rõ sợi dây trắng sẽ được vắt thế nào, và mình sẽ đừng lên tra cổ vào đó ra làm sao. Điều này chỉ 1 mình mình biết, 1 mình mình tự đấu tranh và 1 mình mình tự bỏ qua. Cũng may, nhờ có khả năng chút xíu trong việc viết lách mà mình giải tỏa được bằng con chữ, tìm niềm cảm hứng riêng, tìm được 1 góc chứa chấp và chấp nhận mình, 1 góc không bao giờ phản bội mà luôn ôm ấp, chở che mình 😀 Đúng là mình may mắn. Vì dù có những khi không còn thiết tha với cuộc đời cho lắm, mất niềm tin vào tình người nhiều, thì mình vẫn chưa khi nào nghĩ mình phải bỏ cuộc, phải quay lưng với cuộc sống. Người trầm cảm thường khó sẻ chia. Thật ra lại ngại sẻ chia và luôn nghĩ không có ai hiểu mình. Người trầm cảm cũng hay tự suy diễn, chỉ một điều nho nhỏ cũng cứ xoay mòng mòng trong đầu suốt thôi. Mình đã từng nói, trong sâu thẳm tâm hồn mình có một góc đầy những gai nhím. Mình luôn giữ nó ở đó và xù lên mỗi khi cảm thấy bị tổn thương. Điều mình cần không phải là những lời hỏi thăm, thật vậy. Mình cần nhất là một điểm tựa yên bình, vững chãi. Đôi khi mình cũng tự hỏi lòng… nếu mình làm quen với cô đơn lâu, mình có khả năng không biết khóc không? Cho đến khi mình vẫn khóc được vì một chuyện bé tẹo teo, thì mình cũng thầm cảm ơn trời, rằng mình hóa ra cũng có ngày bỏ được gai nhím và sống trần trụi với những nỗi đau rất thật, mà không sợ người khác thương hại. Này, ai đó trầm cảm hãy thử nhé. Hãy làm cái gì mình yêu thích nhất ấy, để nó trở thành máu thịt của mình, để mình không thấy cô đơn 😀

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s