Đại ca nổi loạn

Hôm nay làm thử 2 quiz trên mạng về nhóm tính cách và bạn thuộc về lớp nhất quỳ nhì ma nào. Kết quả cho ra mình là một đại ca nổi loạn ^^

pandora

Đại ca học đường

Thời trẻ trâu của bạn chắc hẳn không mấy xa lạ với những “Đại ca học đường”. Nếu ngày ấy bạn chưa được “trải nghiệm” cảm giác làm đàn anh đàn chị thì thật đáng tiếc vì nó vô cùng hợp với bạn. Bạn là người rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh và hiếm có thử thách hay khó khăn nào có thể làm bạn nao núng. Chính xác là dù trời có sập thì bạn cũng chẳng chớp mắt. Bản lĩnh cùng khí phách “đầu đội trời chân đạp đất” ấy sẽ giúp bạn rất nhiều trong “công cuộc xưng bá” trường học. Bên cạnh đó, bạn không phải mẫu người giỏi giao tiếp. Việc tiếp xúc hay nói chuyện với bạn bè đôi khi làm bạn thấy không thoải mái. Có lẽ vì vậy mà việc tỏ vẻ oai hùng biết đâu sẽ giúp che đậy tâm hồn cô đơn của bạn.

Nổi loạn

Vâng, bạn chính là nhóm học sinh có xu hướng nổi loạn và làm những điều khác người nhất lớp đấy! Tuy có vẻ ngoài khép kín và có chút gì đó hơi khó gần, cũng như không thật sự nổi trội trong lớp bởi “trí tuệ siêu việt”, nhưng ẩn đằng sau bạn vẫn có những nét độc đáo chẳng lẫn vào đâu. Không thích theo lề lối có sẵn, bạn có xu hướng bứt phá ra khỏi những nguyên tắc và không mấy hứng thú trong việc tuân thủ những nguyên tắc. Đối với bạn, cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu thiếu đi một chút tính mạo hiểm, tuy đi kèm với rủi ro nhưng lại hứa hẹn mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. Thật tuyệt phải không nào?

Hương của những năm cấp 3 là hỗn tạp của người đa nhân cách. Hiền lành có, chăm chỉ có, ngạo mạn có, chơi bời có, biết kiềm chế có, đánh nhau có. Thậm chí còn là tổng hòa của nhiều mâu thuẫn đến chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi. Nhưng mình không khoác lên mặt một cái mặt nạ nào cả. Mình chỉ có một cái mặt lạnh băng duy nhất để che đậy mọi cảm xúc, tính cách và suy nghĩ bên trong.

Mặc dù có rất nhiều nhân cách khác nhau trong con người mình, nhưng mình cũng biết khóc, biết đau, biết tổn thương hay mệt mỏi. Song, kì thực… Quãng thời gian ấy mình vốn dĩ không muốn bộc lộ trước mặt ai. Mình sợ việc khóc trước mặt người khác sẽ làm mọi người thương hại, mệt mỏi và phiền phức. Chỉ duy có một lần năm lớp 11, vì không chịu nổi tổn thương nữa, mình mới gục xuống khóc suốt mấy tiết học trên lớp.

Cho tới những năm đi học đại học, mình cũng vẫn là một đứa mạnh mẽ. Bản thân mình nhiều khi nghĩ lại quãng thời gian xưa cũng cảm thấy mình đúng là một con nhím. Một con nhím luôn xù lông lên để bảo vệ bản thân, luôn sợ người khác làm đau mình và luôn không tin tưởng ai hết. Trước mặt mọi người mình sợ phải mềm yếu, hoặc vì đã quá quen với cô đơn nên mình luôn làm chủ được bản thân, tình huống và mọi sự khắc nghiệt cần phải trải qua.

Những năm tháng xa xưa làm nên mình ngày hôm nay. Nhưng thẳm sâu trong lòng, mình vẫn biết… Mình vẫn chưa thực sự trưởng thành. Mình cũng nghĩ mình không cần gì hết trên cuộc đời, công danh sự nghiệp chói lọi, nổi tiếng hay giàu có ngất ngưởng… Mình, cuối cùng, sau nhiều va đập cuộc đời, cũng chỉ muốn có sức khỏe và được ở bên người mình yêu thương + thương yêu mình.

Mình nghĩ thật tuyệt vời biết bao khi trở về nhà sau 1 ngày dài, hoặc kể cả ở nhà 1 mình sau một ngày dài, rồi đón chờ hoặc lao vào vòng tay người yêu thương, nằm bên nhau mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng…

Ừ thì… nhường sự trưởng thành lại, để đổi lấy những bình yên trẻ con cũng được nhỉ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s