Đêm Hát

2h sáng, 1 message recieved, 1 số điện thoại quen mà lạ, 1 số điện thoại đã xoá đi trong contact, nhưng không thể nào quên:

Glassy: “Dạo này anh thế nào?”

“Anh vẫn như ngày xưa: thức khuya, dậy muộn, còn em, cuộc sống của em dạo này thế nào?”

Glassy: “Cuộc sống của em giờ khác xưa nhiều. Ở đây không có nhiều phố để đi lượn như Hà Nội, nhưng lại có biển. Dạo này thỉnh thoảng anh còn qua thung lũng hoa hồng không?”

178

“Vẫn suốt em ạ, sữa chua và thạch ở đấy vẫn là đỉnh nhất. Dạo này nóng, ngày nào anh cũng qua”

Glassy: “Và anh vẫn luôn mua hoa hồng chứ??”

“Không lâu lắm rồi anh không mua”

Glassy: “Hoa ở đó không đẹp như xưa nữa hả? Chắc anh lại tìm ra một cửa hàng hoa nào đó mới?”

“Hoa ở đấy vẫn tươi nhất em ạ, chưa có chỗ nào mà hoa có thể rực rỡ bằng ở đấy”

Glassy: “Chắc người yêu anh không thích hoa hồng à? Cô ấy thích hoa khác à?Để em đoán nhé, chắc thích Ly giống anh phải không?”

“Người yêu anh thích hoa gì anh đâu có biết”

Glassy: “Úi dạo này anh khác nhỉ? Từ 1 người tâm lý mà giờ thành lạnh lùng thế này hả?”

“Không, người ấy đã xuất hiện đâu, làm sao anh biết là người ấy thích hoa gì được? ”

Glassy: “Điêu, em không tin, thấy trên blog lắm girl xinh thế cơ mà”

“Net là ảo thôi mà em, làm sao đánh cược tình cảm thật vào đó được. Đằng nào blog đó chỉ là blog phụ thôi mà, em biết ồy còn gì”

Glassy: “Mà cái chính dạo này lâu lắm em ko thấy anh update gì? Lại còn remove gần hết nữa?”

“He he thì cuộc sống dạo này cũng ổn, đâu có gì stress mấy đâu mà tống lên đấy như trước nữa, dạo này anh sống đơn giản nên đời cũng thanh thản”

Glassy: “Em cũng sống đơn giản như ngày xưa, nhưng sao đời không thanh thản hả anh?”

“Hôm nọ, anh cafe ở vòng xuyến, gặp vợ chồng nhà Nhím, thấy Nhím kể về cuộc sống của em, anh thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp cả mà? Bố mẹ em giờ đã hiểu em hơn, và … ngón áp út của em đã đeo nhẫn rồi còn gì?”

Glassy: “Anh ơi nếu ban ngày buồn thì có thể nhìn lên bầu trời, tìm một cánh chim, coi như gắn nỗi buồn vào đó, khi cánh chim bay khuất tầm mắt thì coi như nỗi buồn cũng biến mất. Thế nếu đêm buồn thì làm thế nào hả anh?”

“Đêm buồn thì có thể khóc em ạ. Đêm mình chỉ có một mình mà, ban ngày còn có những người xung quanh có muốn khóc cũng chả khóc được”

Glassy: “Á, thế mà ngày xưa anh cứ bảo em không bao giờ được khóc, lúc em toàn trêu em thôi. Lại còn xui em cái trò: nhìn lên bầu trời tìm chim nữa chứ, có những lần nhìn mãi chả thấy gì, tự dưng em lại cười khì khì mới sợ chứ (tại vì tự dưng thấy mình hâm hâm)”

“Ai chả có những lúc muốn hả em, nhưng khi em khóc sẽ làm những người yêu thương em lo lắng về em, và buồn nữa. Nên có những lúc ko được khóc. Sao em buồn, kể cho anh nghe nào?”

Glassy: “Em nhớ HN, nhớ ngày xưa, và em nhớ anh nữa”

“HN vẫn đẹp, vẫn chờ ngày em về, những con đường đi lượn cũng vẫn như xưa, hàng quán cũ cũng vẫn như xưa, tất cả đều chờ ngày em về mà. Anh và mọi người cũng chờ ngày em về để tất cả tụ tập mà”

Glassy: “Em đang stress lắm anh ạ, dường như em đang bị shock trước những thay đổi của cuộc sống, hình như cuộc đời quá rộng lớn, em bắt đầu đi làm, công việc tưởng chừng suôn sẻ, đồng nghiệp có vẻ thân thiện. Nhưng không phải thế, công việc thì đầy những áp lực chỉ tiêu, còn đồng nghiệp thì không ai tin được cả, em cảm thấy hụt hẫng”

“Cuộc sống là thế mà em, chỉ có lúc đi học là vô tư thôi, còn đi làm là miếng cơm manh áo mà, làm sao em có thể đòi hỏi người ta tin em 100% được, chỉ có thể khoảng 60% thôi, còn lại là phương án khác chứ, nếu tin em 100%, thì họ hoàn toàn phụ thuộc vào em à? Chấp nhận thực tế thôi em. Lớn lên là quá trình chấp nhận mà học cách chấp nhận mà. Cố lên em”

Glassy: “Đó là công việc, em còn buồn vì chuyện khác nữa, em bị hụt hẫng trước sự rộng lớn của cuộc đời, nhưng em chẳng biết phải chia sẻ những khám phá về cuộc sống của em với ai cả, không muốn nói với ai cả. Loay hoay mãi em chỉ muốn nói chuyện với anh, dù anh không còn ở cạnh em nữa, anh chẳng biết cuộc sống thực của em như thế nào nữa”

“Hạnh phúc là có một việc để làm, một người để yêu, một ước mơ để mơ ước.
Em đang hạnh phúc lắm đấy, đừng để mất những gì đang có, chứ anh giờ vừa thất nghiệp, vừa không có người yêu, chả biết ước mơ của anh là gì nữa…”

Glassy: “Anh vẫn như ngày xưa nhỉ, anh vẫn luôn mở lòng với người khác, luôn là người biết cách an ủi người khác dù cho có thể anh đang buồn thế nào đi nữa. Anh là người tốt “Người tốt sẽ được trời phật phù hộ” rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“He he Có người tốt nào chăm chỉ vượt đèn đỏ như anh không hả em? Có người tốt nào chia tay với người yêu chỉ vì một thất bại do lỗi của mình không em? Có người tốt nào có lỗi, biết mình làm người khác đau mà không biết nói một lời xin lỗi không em?”

Glassy: “Ngày đó, em không ngờ anh lại bị shock đến vậy, có lẽ trái tim em không đủ nhạy cảm, và có lẽ là em cũng không biết cách an ủi người khác nữa. Em chỉ tiếc là anh đã quyết định quá đơn giản và cả lời nói dối “Không hợp nhau anh đã có người khác” nữa, sau này người đó đã chủ động gặp em để giải thích cho anh!!”

“Thực sự lúc đó anh ko nghĩ được gì cả, anh sợ nếu cứ tiếp tục như vậy. Nếu anh trượt đại học thì có lẽ bà già anh không sống nổi mất. Có lẽ tại anh đã quá tự ti, quá hèn nhát. Những ngày sau đó, có những lúc nghe những cuộc điện thoại đêm khô khốc chỉ có tiếng ô-tô, có tiếng tàu hoả chạy, biết em đang rất buồn, biết em mong một sự giải thích rõ ràng, nhưng anh không dám lên tiếng, chỉ lảng tránh, anh biết mình có lỗi, nhưng không hiểu sao anh ko thể nói được 2 từ: xin lỗi”

Glassy: “Nếu anh nói xin lỗi có lẽ em còn buồn hơn nữa. Trong tình yêu làm gì có chỗ cho những từ: Xin lỗi, Cảm ơn. Yêu là tìm sự đồng cảm, chia sẻ, nếu phải nói ra 2 chữ: Xin lỗi thì tức là đó không phải là tình yêu nữa, nếu phải nói ra 2 từ: Xin lỗi thì hoá ra là xa lạ à?”

“Uh, có lẽ thế. Nhưng giờ thì đã chẳng còn là tình yêu nữa. Anh có thể nói: Xin lỗi được chứ? Cho anh xin lỗi về sự tàn nhẫn của anh, xin lỗi vì những giọt nước mắt của em đã khóc vì anh”

Glassy: “Lời xin lỗi được chấp nhận”.

Trong đêm có 2 bóng đen lặng im, 2 cái bóng mỉm cười với nhau, nhưng chẳng cái bóng nào có thể thấy cái bóng kia đang cười cả, và cũng không cái bóng nào thấy được giọt nước mắt đang từ từ ứa ra từ khoé mắt phía trên môi cười cả. Số kiếp chia đôi, 2 người 2 thế giới, dù cười cho nhau, khóc vì nhau nhưng mỗi người giờ một thế giới.

Tít tít tít … reng reng reng

“Alô”

“Xin lỗi em, vì anh không là người em mơ.

Xin lỗi em, vì anh đã làm em đau.

Xin lỗi em, vì anh đã dối em thật nhiều”

 

“Em không trách anh, vì anh đã làm em đau

Em không trách anh, vì anh đã dối em

Em không trách anh, vì em vẫn biết tình không như là mơ”

Bài hát đôi dừng lại ở đó, kết thúc cũng bất ngờ như nó đã bắt đầu, cả 2 im lặng, 2 chiếc điện thoại vẫn mở, không ai nói, để làm gì nữa?

“Tình yêu ngoài tình cảm chân thành từ cả 2 người, còn cần cả những điều kiện vật chất cụ thể” nữa!

Chẳng phải tình yêu nào cũng có 1 cái happy ending! Nhưng có lẽ thế mới là cuộc sống? Chứ không thì tạo hoá sinh ra nước mắt để làm gì?

                                         Tác giả: A|F

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s