[Truyện Dài] Môi mềm còn vương vị nắng – 1

1

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi xuất viện. Cơn buồn nôn và xây xẩm mặt mày vẫn bám riết không buông tha. Đôi khi mỗi bước chân đặt trên nền gạch lạnh toát như hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào gan bàn chân. Đôi khi rời khỏi giường cố gắng đi lại, tôi thấy mình bỗng nhẹ bẫng như quả bóng bay, chỉ cần bước ra bậc thềm nhà đón nắng là lập tức bay vút lên bầu trời kia.

Hai tuần sau xuất viện, cơ thể tôi vẫn chưa lấy lại được sự ổn định. Mỗi khi ăn đồ hơi chua một chút, là dạ dày lại biểu tình trong bụng, hệt như việc bạn cố gắng lộn trái cái túi áo để đổ bụi bận ra ngoài. Tôi đã cố gắng không khóc trước mặt nội vì tự tử là việc do tôi gây nên. Hậu quả của ngày hôm nay phải do mình gánh lấy. Có đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn thì cũng chỉ nên tự chịu mà thôi. Nếu tôi khóc lóc kêu đau, ai có thể giúp tôi trở lại như trước – lúc còn bình thường cả trong tâm lẫn chất? Nếu tôi gào lên kể lể, ai có thể thông cảm hơn nữa cho một đứa con gái ngu ngốc này?

moi mem con vuong

Nhưng mỗi đêm về nằm trong màn, tôi vẫn khóc thầm. Khóc thầm khi cầm trên tay chiếc điện thoại, mà màn hình của nó là trang facebook của người yêu cũ. Những dòng status vui vẻ của anh ta “Em yêu, anh nhớ em”, “Đợi em yêu”…, những bức hình được tải lên đều đặn mỗi ngày là nụ hôn của họ, là cái nắm tay, là nụ cười hạnh phúc. Chúng cào xé lòng tôi, đập nát trái tim tôi vụn vỡ. Mà cũng phải, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay ai đó. Khờ khạo yêu thương thật lòng, hết sức chăm lo cho người ấy từ bữa ăn đến giấc ngủ rồi chỉ nhận về được đúng một câu “Anh vẫn nhớ người yêu cũ em ạ, mình chia tay nhé!” qua điện thoại vào một giờ sáng, chỉ mười giây. Chuyện tình kết thúc sau 2 tháng 10 ngày với 5 lần đi chơi, 2 lần nắm tay, 1 nụ hôn vụng trộm vào má. Có gì đâu mà đủ nhớ đủ thương? Có gì dài đâu mà đủ lưu tâm đến mức phải chết đi sống lại vì mối tình này…

Tôi cũng không hiểu. Kể cả khi vật lộn giữa sự sống với cái chết, vật lộn giữa màu trắng xóa của ánh đèn trong phòng cấp cứu với thoang thoảng tiếng gào khóc của nội bên ngoài, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dại dột và nông nổi đến thế. Nếu tôi chết đi, hẳn tôi sẽ trở thành một oan hồn lẩn khuất chốn trần gian, không tài nào siêu thoát được vì nỗi niềm chẳng bao giờ được sáng tỏ. Thế nên có khi chính vì cuộc đời muốn tôi khác đi, nên đã đưa tay ra kéo tôi trở lại. Khi nhìn thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ ở phòng bệnh chen nhung nhúc người, tôi không cảm thấy sợ hãi vì phải ở chung với những người lạ nữa, mà tôi thấy đời đẹp quá. Đời đẹp quá mà tôi đã suýt chút nữa bỏ đời ra đi. Dẫu cơn buồn nôn cứ kéo đến và có thể những tiếng nấc cố kìm nén sẽ làm ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng vừa trải qua cơn “đại chiến”, nhưng tôi vẫn rớt nước mắt. Khóc vì vui, khóc vì giận bản thân, khóc vì thương nội đầu tóc bơ phờ tất bật bê chậu đi hứng nước nóng cho tôi rửa mặt.

Buổi đầu tiên quay trở lại trường học tôi nôn thừa sống thiếu chết trong khu vệ sinh. Lũ bạn thân nhao nhao lo lắng tưởng tôi phải vào viện tới nơi. Đối nghịch với cảnh ấy, tôi biết, ngoài kia nắng rất đẹp. Thậm chí trên đường tới trường, xe buýt dừng đợi đèn giao thông tôi còn với được cả chiếc lá xanh rơi từ cây xuống. Lẽ ra nếu một quãng trên con đường tình yêu của tôi không giao với con đường tình yêu của người ấy, tôi đã không bao giờ phải đợi chờ những cú điện thoại mỗi đêm, thấp thỏm vì cuối tuần không thấy anh ấy gọi đón đi dạo phố, không phải hoài phí tình cảm chân thật của một đứa lần đầu biết đến thứ gọi là tình yêu – của một đứa bị bố mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời. Tôi muốn khóc một cái cho thỏa nỗi ấm ức, nhưng không phải vì sĩ diện giữ mình trước bè bạn, mà vì mệt quá sau cơn quặn thắt ruột gan mà trông tôi lờ đờ như xác chết, nước mắt không thể chảy ra.

Nội vẫn muối dưa cà đều đặn để bán. Mùi nước dưa, mùi vại muối theo tôi từ nhỏ tới giờ đột nhiên khiến tôi xúc động khi bước vào cổng nhà. Thế mà đã có lúc khi yêu người ấy, tôi nghĩ nếu nội phản đối sẽ sẵn sàng bỏ trốn cùng anh ta, đi mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ về. Cơn bực tức vô cớ kéo đến, chiếc chổi quét sân vô tình đập vào mắt đã biến thành công cụ xả giận hữu hiệu hơn bao giờ hết. Tôi nhấc chổi lên, vung vun vút lên không trung, đập mạnh vào tường liên hồi, vừa gào lên “Khốn Khiếppp”. Khi định thần được mình đang làm gì thì nội đã ôm lấy tôi, dây buộc trên tóc nội chỉ còn sót lại một đoạn rất nhỏ phía đuôi. Mái tóc bạc xổ tung ra, lơ phơ trên gương mặt nhăn nheo đầy vết chân chim và nám nâu xạm loang lổ. Tôi gục xuống òa khóc như một đứa trẻ nhỏ. Con người sinh ra đã là khổ, thế nên ngay từ khi đẻ ra đã phải khóc toáng lên rồi. Tôi khổ quá, nội cũng khổ quá. Hai người chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc như thế.

Không biết bao lâu sau, tôi cũng quay trở lại là một con người trầm lặng. Cùng nội vượt qua cơn stress dài, rồi cùng khóc, cùng cười, cùng nghĩ về chuyện ngày xưa, ngày nay.

Đó là một ngày trời nắng nhẹ cuối tháng 9. Tôi đi bộ tới hiệu sách cũ mà ngày cấp ba hay tới mua mấy cuốn luyện thi tiếng Anh và sách văn học. Bác bán sách tóc cũng đã muối tiêu gần hết, thời gian thật tàn khốc với người già. Thấy tôi cởi dép bước vào, bác đẩy gọng kính xuống sống mũi mỉm cười như thay một câu chào, rồi giật mình thảng thốt:

  • Lâu không gặp mà gầy thế cháu?

Tôi lúi húi vén tóc sau tai, chạy vội vào trong góc bày sách văn học quen thuộc lảng tránh câu trả lời. Mùi sách cũ ẩm mốc, ngai ngái nhưng dễ chịu làm tôi tỉnh táo hơn. Đúng là chỉ những cuốn sách mới là người yêu mãi mãi chung thủy.

Mấy cuốn sách mới xếp lung tung trên giá không theo trật tự, có vẻ như đám học sinh ở trường gần đây vừa tạt qua tìm sách đọc thì phải. Tôi mỉm cười, đưa tay lần lần từng đầu sách không chủ ý. Cứ mỗi khi đến đây, tôi lại thích trở thành một nhân viên mẫn cán, chăm chỉ sắp xếp và “chỉnh đốn” lại hàng ngũ giúp bác chủ một tay. Một cuốn hơi xộc xệch như muốn nhảy khỏi hàng lối gây cho người ngắm một sự quan tâm nhất định. Tôi định lấy tay đẩy nhẹ vào nhưng nghĩ sao lại nhấc nó lôi ra ngoài. Cuốn sách trình bày đơn giản với hai cậu bé học sinh đang đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, bìa hơi xước và có cái tên khá hay “Dưới chân cầu vồng”. Lúc này tôi nhớ đến cuốn “Tốt-tô-chan cô bé bên cửa sổ” mà chị họ tặng hồi còn học cấp một.

“Trời ạ, sao một cuốn sách hay như thế lại đem bán”. Tôi lẩm bẩm, đưa tay lật vào trang đầu tiên. Một dòng điện xoẹt qua mắt làm tôi đánh rơi sách phải ngồi thụp xuống sàn ôm đầu. Có tiếng chạy vào của bác chủ, cả tiếng hỏi gì đó bên tai nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Những hình ảnh như cuốn phim tua nhanh thi nhau nhảy ra vùng ý thức của não tôi. Trong câu chuyện đó xuất hiện một thanh niên trẻ bước ra phía lòng đường dành cho người đi bộ và một chiếc ô tô lao vào. Rồi cảnh chuyển sang một ngôi nhà có dây thường xuân leo kín không thấy cả cửa sổ. Những con số cũng thi nhau chạy đan xen, 27, 10, có cả số nhà 5… Tôi rùng mình buông tay khỏi đầu khi những hình ảnh kết thúc. Hệt như ai đó với tay tắt công tắc đèn đánh phụt một cái. Bác chủ hiệu sách trán lấm tấm mồ hôi đỡ tôi đứng dậy ra chiếc ghế duy nhất trong cửa hàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s