Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – TÂM SỰ

Yay! Vậy là truyện đã kết thúc ở phần 34 ^^ Một câu chuyện mình bắt đầu viết hồi cuối năm 2013 và cho đến tháng 8 năm nay mới hoàn tất. Phù. Vì vốn là người chỉ hợp viết truyện ngắn nên mình gặp không ít khó khăn khi bắt đầu viết truyện dài. Mình cũng đã thử viết 2 truyện dài, nhưng chưa ưng ý nên đã dừng lại. Riêng với Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng, có sự ủng hộ và góp ý, động viên của các bạn, mình mới có thể phóng bút lâu như thế, cố gắng như thế. Haha. Thật cảm ơn quá, vì nếu không có các bạn, có lẽ “em” nó cũng không biết bao giờ mới kết thúc được trong hạnh phúc thế này.

may-anh

Trước giờ mình rất hay viết truyện kết thúc buồn, hoặc là kết thúc mở. Khi viết truyện này mình cũng không biết nên theo phong cách cũ hay thế nào, nhưng cuối cùng, vì các bạn độc giả đã theo dõi suốt từ khi em nó còn không hay cho đến khi em nó sắp được nghỉ ngơi, thì mình quyết định hãy để cho độc giả thôi rơi nước mắt và nuối tiếc đi ^^

Và không dài dòng nữa, dưới đây là 1 vài điều thú vị nho nhỏ xung quanh truyện dài Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng:

1. Tác giả viết như điên 1 mạch đến chương 11, 12 gì đó rồi cụt hứng chẳng viết nữa suốt 2-3 tháng ^^

2. Những chương đầu tiên mình viết hoàn toàn bằng tay trên giấy trắng hẳn hoi nha.

3. Một vài câu nói thú vị trong truyện được lấy cảm hứng từ người yêu mình. Ảnh thỉnh thoảng có nhiều câu nói hay, nhưng động viên mãi vẫn chưa chịu sáng tác ;;)

4. Tính cách tác giả gần giống với cô bạn Yến – bạn thân của Huyền. Hehe. Nhưng vụ tặng 1 vé xem phim cho bạn thân thì chưa thử bao giờ.

5. Hẳn là bạn thấy chàng ca sĩ có khá nhiều dữ kiện liên quan đến 1 số ca sĩ Việt Nam ngoài đời. Hehe. Thế thì đúng rồi đấy. Hình ảnh có cóp nhặt từ Yanbi (Bị 141 bắt khi không đội mũ bảo hiểm – Trong khi ca sĩ Trung Tú là vượt đèn đỏ), Hồng Dương (với giọng nam cao vút mình rất kết). Và cả sự ra đi đột ngột từ anh nhạc sỹ Phạm Toàn (Mà các bạn theo dõi thì từ đầu mình viết anh ấy đã có cái tên này, chứ không phải cho đến khi anh Toàn Shinoda đột ngột mất mình mới “đu bám” tên tuổi cố đấm ăn xôi nhét nhân vật vào đâu nhé!).

6. Những bài hát sử dụng trong truyện hoàn toàn là do mình viết lời. Mohahaha.

7. Thói quen viết nhạc chay do không học nhạc lý của Huyền cũng được lấy cảm hứng từ chính tác giả. Năm lớp 9 mình có sáng tác chay một bài về tuổi học trò, nghe hay lắm, mà thất lạc rồi. Hồi ấy có 2 đứa bạn thân chúng nó cũng hát và khen hay, mỗi tội mình chuyên kiểu làm các nốt cao chót vót :)) khiến người hát hơi đuối.

8. Truyện dài này được đặt mục tiêu viết xong trước 14.2 và đặt tên “Cốc ca cao Valentine”, nhưng các bạn biết rồi đó, vì mình quá lười và bị cụt hứng nên dừng 1 thời gian dài. Sau đó đặt cố mục tiêu nữa là viết xong trước tháng 7, vì tháng 7 là cháu trai mình bên Pháp về chơi nên muốn toàn tâm toàn ý chơi với cháu (dì rất ham vui), nhưng dây dưa mãi giờ mới xong được. Hehe.

9. Mình đã cùng khóc, cùng cười với em nó. Không biết các độc giả có cảm xúc như vậy mỗi khi đọc truyện này không?

10. Đoạn mình rất khoái chí khi viết:

– Cho đến 9 giờ tối điện thoại tôi vẫn im lặng. Đã qua hẳn một mùa hè cách đây mấy năm, khi tôi vẫn còn là cô bé 17 tuổi đợi anh đưa đi chơi, giờ là cô gái 21 tuổi và vẫn ngồi đợi chờ chiếc điện thoại sáng đèn, đổ chuông…

Tôi gieo mình xuống giường, laptop bật độc một bài “Chơ vơ” để chế độ tự phát lại. Ánh đèn đường vàng vọt từ ngoài in bóng những song sắt cửa sổ xuống nền gạch. Tôi đoán được kết cục của bản thân cuối cùng cũng sẽ thế này, nên đã không khóc. Mà cũng chẳng có gì để khóc.

– Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa thì giật mình khi thấy Tú đã đứng đó. Không biết anh ta đã ở đấy từ bao giờ, anh ta có nghe được đoạn đối thoại không, anh ta có thấy tôi ngồi tư lự nãy giờ với đôi mắt dâng đầy nước? Mặc dù tâm trạng hỗn loạn như đứa trẻ đang thó đồ bị người lớn bắt quả tang, nhưng tôi vẫn dương mắt nhìn Tú. Một giọt nước rơi khỏi mắt rất nhanh mà tôi không kịp phản ứng. Tú quay người đi khỏi. Bóng lưng anh ta vừa khuất, tôi lấy tay quệt vội mi mắt. Lúc này những hàng nước ở phía trong hốc mắt như được giải thoát, trào ra ngoài rất nhanh.

– Hóa ra khi yêu họ, mình bị lún sâu quá nên cứ tưởng những lời nói đều là lời quan tâm; những cử chỉ vu vơ đều là sự chân thành. Đến khi lùi được ra xa hơn khỏi cuộc tình này mới bẽ bàng nhận thấy: “dưa bở” đã thối và nũng từ lâu rồi, chỉ là bản thân lúc nhìn lại lọ đường đã hết, không còn gì để trộn vào, miệng mới thấy chua chua.

– Lúc em khâu khuy áo cho anh, chẳng biết anh còn nhớ, em đã muốn đến điên lên được làm vợ anh. Thích anh, em cứ như chơi trò lượn siêu tốc. Thôi, hết giờ rồi em phải xuống đây.

– Ở giữa một đám cưới, giữa cô dâu chú rể không giấu nổi hạnh phúc trên đôi mắt và đôi môi, giữa những giai điệu đẹp không lời kinh điển, giữa không khí ấm cúng và xúc động, tôi nhận ra một điều rằng kể cả mình có phải đi qua hàng nghìn nỗi đau, hàng triệu giọt nước mắt thì cuối cùng cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình theo đủ mọi cách mà cuộc đời đã sắp đặt xong xuôi. 

– Tôi biết mình sẽ phải khóc bao nhiêu nữa khi yêu một người như cái công tắc điện, nghĩa là: anh ấy sẽ tắt bật, ẩn hiện bất cứ lúc nào không báo trước. Mà một trái tim nhạy cảm như tôi không tài nào chịu nổi sự cô đơn đến cùng cực, rồi lại chộn rộn hạnh phúc trong phút giây.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình vẫn đang tiếp tục chuyển sang một truyện dài nữa nên hy vọng mọi người sẽ đón nhận và thương yêu em nó như truyện này nhé! :*

 

Septiny

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s