Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 28

Tôi không biết làm sao chúng tôi có thể đứng dậy trả tiền rồi nhận lại tiền thừa từ tay bà chủ hàng phở. Không biết cách nào Tú có thể đèo tôi một cách điềm tĩnh như thế. Và không rõ vì sao khi đến trước cửa bệnh viện cả hai có thể đi vào được phòng cấp cứu vững chãi vậy… Mùi thuốc sát trùng và không khí đặc quánh khiến hai mũi tôi tắc tịt. Minh vừa nhìn thấy Tú đã đấm thùm thụp vào người anh, ánh mắt vằn đỏ và cơ mặt co dúm.

Tôi đứng thất thần dựa lưng vào tường, trong khi Tú bắt đầu hoảng loạn thật sự. Không có hàng ghế ngồi đợi, không có không gian như khách sạn, cũng không có sự yên tĩnh như trong phim. Mọi thứ quay cuồng, tấp nập thỉnh thoảng có tiếng gào rú và khóc lóc rũ rượi. Minh bắt đầu khóc, cậu khóc không kiểm soát được nước mắt và tiếng nấc. Một vài người hiếu kỳ nhìn ngó. Được một lúc người nhà anh Phạm Toàn chạy vào. Mẹ anh gần như ngã quỵ khi chạy được tới cửa phòng cấp cứu. Chưa bao giờ tôi nhìn ánh đèn trắng nào nhức nhối đến thế, cũng chưa bao giờ tôi thấy mọi thứ xảy ra nhanh đến thế.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A20

Lúc đó màn hình điện thoại đã hiển thị con số 0. Anh Phạm Toàn đã qua đời vì mất máu quá nhiều và tổn thương hộp sọ do va chạm với xe tải trên đường về nhà. Tôi gọi cho anh trai khi thấy có quá nhiều cuộc gọi nhỡ. Ngay khi anh nghe máy với giọng sốt sắng, tôi đã òa khóc như trẻ nhỏ, vì sợ, vì thương và vì nhiều cảm xúc hỗn độn khác nữa. Khi kết thúc cuộc gọi và yên tâm đợi anh trai tới đón, tôi quay qua nhìn Tú đang ôm đầu ngoài cửa khu cấp cứu. Minh nãy giờ vẫn ở trong cùng với gia đình anh Toàn, có lẽ giờ cậu đã bình tĩnh trở lại. Tôi ngồi xuống đặt tay lên vai Tú ý an ủi. Thực ra tôi vốn dĩ không phải là người biết nói chuyện giỏi, nên những tình huống khó khăn nhất thay vì nghĩ ra những lời hoa mỹ, tôi chỉ im lặng làm một hành động gì đó để đối phương biết mình vẫn đang lắng nghe rất chăm chú đây.

Tú ngẩng mặt lên chậm rãi, sắc mặt trắng bệch của anh khiến tôi cảm giác như con người này đã bị hút hết hồn ra ngoài rồi. Anh từ tốn quay sang, nói với tôi thong thả. Một giọng nói lạnh băng, vô hồn và một đôi mắt đờ đẫn tôi chưa từng bao giờ chứng kiến.

  • Anh giết anh ấy rồi.

Tôi vòng tay ôm trọn bờ vai rắn chắc của anh, thấy thực sự muốn bật khóc. Chúng tôi cứ ngồi yên lặng như thế, mặc cho ô tô hụ còi cấp cứu rẽ vào, mặc cho tiếng kêu khóc của người nhà bệnh nhân và mặc cho trời chuyển lạnh khiến hơi thở phả ra như khói.

Một lúc lâu sau anh trai tôi tới. Tú loạng choạng đứng dậy vỗ vai ý nói tôi cứ về đi, anh ổn không sao. Nhưng tôi rất sợ anh sẽ gục ngã ngay khi tôi quay lưng đi nên cứ đứng nấn ná mãi. Tôi cũng sợ nếu anh đi xe về một mình sẽ xảy ra những chuyện đáng tiếc nên vừa rơm rớm vừa nói đi nói lại:

  • Hứa với em đi cẩn thận.
  • Anh biết rồi.
  • Đừng để em phải hối tiếc. Hứa đấy, anh phải hứa đấy!

Rồi chúng tôi cùng lên xe ra về. Cho tới khi đi riêng với anh trai, tôi vẫn cứ lo lắng Tú sẽ gặp chuyện. Trằn trọc trên giường thì điện thoại rung lên. Tôi nhận cuộc gọi, gần như phát khóc vì cảm ơn.

  • Anh về rồi. Em ngủ đi nhé.
  • Anh cũng ngủ đi nhé. Em cảm ơn anh.
  • Ừ. Em ngủ ngon.
  • Vâng.

Đêm đó tôi ngủ chập chờn. Giấc ngủ chỉ vài tiếng đồng hồ trước giờ đi làm, nhưng sáng dậy không cảm thấy mệt. Có lẽ vì lo lắng quá nên không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Tòa soạn ngay đầu giờ sáng đã ngập tràn tin tức về sự ra đi của nhạc sỹ trẻ Phạm Toàn. Tôi thấy cánh phóng viên bên ban Giải trí đã gấp rút phân công nhau trực tại nhà nhạc sỹ và bệnh viện ra sao. Vài người chạy ra ngoài gọi điện phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng về sự ra đi đột ngột này. Giờ mới biết muôn kiểu làm tin của các trang mạng thế nào. Bên này tôi ngồi yên cần mẫn dịch tin tức thế giới, thấy lòng nóng như lửa đốt. Đúng 12 giờ trưa tan làm, tôi phóng xe qua nhà Tú. Căn nhà yên ắng, có vài chú chim đang đậu hót véo von bên dàn hoa giấy. Khung cảnh lúc này như một bức tranh màu nước vậy.

Tôi nhấn chuông cửa. Đợi một lúc mới thấy mẹ Tú ra mở. Gương mặt bà hơi thiếu sức sống, nheo nheo mắt nhìn tôi qua song sắt rồi ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi.

  • Cháu là Huyền ạ. Bác ơi anh Tú có nhà không?
  • À, bác nhớ ra cháu rồi. Buổi tối hôm cháu bị cướp giật đó hả? Tú đang nằm nghỉ. Nhưng cháu vào nhà đi.
  • Dạ…

Tôi dắt xe vào cổng, cảm thấy chân tay lóng ngóng thừa thãi vì không mang gì tới. Bước vào trong nhà, không khí ấm cúng bởi màu vôi vàng và đồ gỗ khảm trai khiến tôi thấy cảm giác thân quen và an toàn. Mẹ Tú rót cho tôi cốc nước, đoạn thở dài hỏi:

  • Cháu có biết thằng cu Toàn không?
  • Dạ cháu biết ạ. Hôm qua cháu cũng ở trong bệnh viện với anh Tú…

Khóe mắt mẹ Tú rớt ra một giọt nước, mũi bà cũng đỏ lên nhanh chóng. Có lẽ bà cũng đã khóc suốt đêm qua.

  • Phận mỏng quá… – Mẹ Tú buông câu nói, tay quệt khẽ nước mắt đã kịp lăn xuống má.
  • Em tới lâu chưa?

Tôi giật mình nhìn ra phía cửa bếp. Đầu tóc Tú bù xù, hai hốc mắt thâm quầng, trông không tương xứng với một hình ảnh bảnh bao trên sân khấu chút nào. Nhưng hình dáng này thân thương hơn, thật hơn, gần tôi hơn. Bất giác tôi thấy cay cay sống mũi.

  • Sáng mai phát tang, mẹ có đi không?

Tú ngồi xuống ghế, giọng anh khản hơn lúc nãy.

  • Tối nay mẹ sang trước.
  • Mai em cũng đi nhé! – Tú quay sang tôi, ánh mắt thẫn thờ.
  • Vâng.

*

Ngày tang lễ là thứ 7, trời mưa như trút nước từ sáng sớm. Ngay 6 giờ, tôi đã gửi xong xe ở đầu đường nhà tang lễ rồi nhanh chóng tìm Tú và Minh. Khá nhiều nghệ sỹ trong giới cũng tới viếng, vài cô gái make up hơi đậm trông phản cảm không chịu nổi. Lơ ngơ một lúc, tôi cũng thấy Tú, Minh cùng bạn gái Minh bước ra từ taxi. Đám phóng viên lao tới chụp ảnh. Từng ánh đèn flash lóe lên, thêm cả tiếng lạch tạch bấm máy cứ y chang đang đi dự sự kiện thảm đỏ. Tú vòng ra cốp xe đỡ vòng hoa xuống. Anh đeo kính đen trùm hết gương mặt. Một vài người dân đứng cạnh tôi xì xào to nhỏ, có lẽ họ muốn biết đằng sau cặp kính đen kia là một đôi mắt tươi vui hay một đôi mắt buồn thảm. Tôi rẽ đám đông tiến gần tới phía Minh. Mặc dù rất muốn đưa tay vỗ về Tú và đứng cạnh anh, nhưng sau rốt tôi nghĩ mình không nên biến anh làm “mồi” cho báo chí.

Bốn chúng tôi đứng cạnh nhau trong yên lặng đợi xếp hàng vào viếng. Tôi biết Tú buồn, buồn đến nỗi không còn từ gì có thể miêu tả được nữa. Đêm trước tôi sợ anh gục ngã bao nhiêu, khóc lóc đau khổ bao nhiêu, thì bây giờ tôi cảm thấy sợ anh cứ vô hồn bấy nhiêu. Người ta có thể khóc được là lúc nỗi đau có thể giải tỏa. Nhưng không thể khóc được mới đáng sợ biết bao nhiêu.

Dãy người xếp hàng vào viếng cứ dài ra. Ánh đèn flash hai bên đường liên tục lóe như chớp. Bố mẹ anh Toàn ngồi đó thẫn thờ. Tôi sợ cảm giác chia ly. Bỗng dưng hoảng sợ vì nghĩ lại chuyện mẹ đã tự tử không thành. Những lúc như thế này không cần gì hết, không cần giàu sang quyền quý, không cần tiền như thác lũ, chỉ cần gia đình ở bên nhau trọn vẹn không thiếu một người nào. Vì ngoảnh đi ngoảnh lại, thậm chí còn chưa kịp nói một câu yêu thương thì ngay lập tức đã có người rời khỏi cuộc sống của ta mãi mãi.

Khi vào nhà tang lễ Tú cởi kính, tôi bước phía sau cùng người yêu Minh nên không rõ đôi mắt ấy có sưng tấy hay đỏ ửng vì trận khóc nào không. Khi bước qua bàn đặt quan tài, máy ảnh từ các phóng viên càng chớp lên lia lịa. Minh khóc gần như gục ngã, Tú phải đỡ anh ra ngoài ngồi cho thoáng. Mấy phóng viên cũng nhanh chóng bám theo chụp mọi góc cạnh chỉ chực chờ miêu tả những giọt nước rơi ra khỏi khóe mắt Tú. Vì người yêu Minh đã lại gần ôm lấy cậu nên tôi trở nên bơ vơ. Nửa muốn chuyển sang ngồi cạnh đó, nắm lấy vai anh thật chắc để anh thấy được sự sẻ chia. Nhưng nửa lại muốn cứ ngồi yên đừng thân mật quá mức, kẻo ngày mai lên báo sẽ lắm chuyện.

Lễ an táng xong, tôi ra lấy xe về một mình. Trên quãng đường ra lấy xe tôi đã thực sự bật khóc. Tôi khóc khi biết không còn ai nhìn mình nữa. Vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Em chỉ tới thăm anh được ở đây thôi. Em không thể đi tiếp được nữa. Anh ra đi thanh thản nhé!”. Lập cập lấy điện thoại từ trong túi ra, tôi nhắn tin cho mẹ “Mẹ ơi con yêu mẹ!”. Hy vọng lúc tan ca và nhìn thấy tin nhắn này, mẹ sẽ mỉm cười hạnh phúc.

 Ngay khi dắt được xe ra khỏi con ngõ dẫn vào nhà tang lễ, tôi thấy Tú đã đứng đó từ bao giờ với đôi mắt đỏ. Nhìn một lượt thấy mọi người xung quanh không chú ý lắm, tôi mới tiến lại gần hỏi han:

  • Em về trước nhé. Lát anh đi với Minh cẩn thận.
  • Đưa anh về được không?

Sau vài giây lưỡng lự, tôi chợt nhớ ra mình không mang thừa chiếc mũ bảo hiểm nào.

  • Em không mang mũ thêm đâu.
  • Anh cũng muốn được công an bắt ngay bây giờ.

Nói rồi không để tôi phản ứng, Tú trèo lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho tôi đội vào và phóng vèo đi. Anh tấp vào lề đường mua một cái mũ tạm, rồi kể từ đó chúng tôi yên lặng không nói gì. Cứ ngỡ sẽ về luôn nhà anh, vậy mà Tú lại rẽ qua Line café. Chúng tôi lên gác 2 để tránh sự nhìn ngó của mọi người. Khi tôi định xuống tầng lấy nước và đồ ăn mang lên thì Tú níu tay áo tôi lại. Ngỡ anh định nói điều gì đó, tôi toan mở lời “Anh ngồi đợi em chút”, thì những giọt nước mắt lã chã rơi xuống đất của anh làm tôi kinh ngạc.

Anh bấu tay áo tôi thật chắc. Những khớp trắng bệch nổi lên run run. Nước mắt không kìm lại được cứ tuôn như mưa mùa hạ dai dẳng và nặng nề. Tôi quỳ hẳn người xuống, bàn tay nhỏ không gạt kịp những giọt nước đang rơi càng khiến má anh đẫm lệ. Cả người anh rung lên, tiếng nấc khẽ phát ra sau cơn kìm nén không thành. Lúc ấy phía sau có tiếng bước chân người đi tới. Tôi mặc kệ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình, quay đầu lại ra hiệu không cần gì để phục vụ không làm phiền. Cậu phục vụ ngớ người nhìn mấy giây rồi mặt sợ sệt quay lưng chạy xuống.

Tôi vòng tay ôm lấy thân người Tú, vỗ nhẹ vào sau lưng. Tú lấy hết sức bình sinh nói trong nước mắt:

  • Anh không muốn khóc… Anh sợ… khi khóc được… người ta sẽ… quên nhau… nhanh lắm…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s