Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 27

Trung chở tôi về tận nhà ông bà nội. Tôi ngồi sau xe yên lặng suốt cả quãng đường đi. Cho tới khi xe đỗ lại theo lời chỉ dẫn, mới sực tỉnh hỏi cậu:

  • Muộn thế này rồi… Không biết nhà cậu có xa không?
  • Nhà tớ cách đây mười phút. – Tú quay xe.
  • Gần thế sao?
  • Chỉ tại cậu chưa hỏi thôi. Lúc nào cũng rẽ xe về trước. Thôi vào nhà đi.
  • Ừ, về nhé. Đi cẩn thận.

Tôi mở khóa cổng và vào nhà. Khi đóng lớp cửa gỗ cuối cùng xong xuôi mới thấy Tú phóng xe đi. Trong lòng cảm giác có lỗi dâng trào. Hình như cô gái nào cũng vậy, mà hình như người đang ôm một mối tình bao giờ cũng vậy. Chỉ quan tâm duy nhất tới một người ở trong tim, mà quên đi người vẫn ở bên cạnh mình yên lặng. Trong lúc mình lãng đãng với những suy nghĩ của bản thân, cho một hình ảnh cứ hằn sâu trong tâm trí, thì người đó cứ ra sức làm những việc để thu hút sự quan tâm của mình. Không biết người phát minh ra hai đường thẳng song song trong môn Toán học có vì vài lần yêu mà ngộ ra định nghĩa đó hay không. Nhưng chiêm nghiệm lại bản thân, tôi nghĩ nếu mình thông minh hơn một chút chắc đã đưa ra vài khái niệm triết lý cao siêu nào đó, mà được áp dụng từ tình yêu vào.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A19

Vừa đặt lưng xuống giường định ngủ thì điện thoại lại rung lên trên bàn. Tôi bắt máy, biết là Tú nhưng giọng vẫn hững hờ:

  • Có việc gì không?
  • Em xem MV chưa?
  • MV cũng xem rồi. Cũng gặp rồi. Còn chuyện gì nữa không? Ngày mai còn nhiều việc lắm, nếu không ngủ không đủ sức khỏe để chiến đấu.
  • Có chuyện gì à? Dạo này…có sáng tác gì không?

Tôi xoay người nằm bẹp, cảm giác không muốn mở miệng để nói nữa vì quá mệt.

  • Em bỏ rồi. Em vốn là người không trân trọng những gì mình làm ra mà.
  • Lại hờn dỗi.
  • Thật đấy. Nên cuộc đời em mới khổ. Em không có lý tưởng gì cả, cũng chẳng biết đang phấn đấu vì điều gì…
  • Lâu rồi anh không thấy em cập nhật facebook. – Giọng Tú xa xôi.
  • Anh theo dõi em à?

Tú im lặng, có lẽ đang hút thuốc. Tôi có thể mường tượng ra cảnh khói thuốc mờ ảo bay lên.

  • Anh hút thuốc à?
  • Nếu anh bỏ thuốc em có chịu quay lại sáng tác không?

Tôi hơi bất ngờ. Hay là Tú đã biết tôi thích anh nên mới dám đặt điều kiện như vậy? Thôi muộn rồi, tôi cần phải ngủ, tôi cần phải tiếp tục công cuộc lấy lại sức để ngày mai tiếp tục chiến đấu.

  • Em buồn ngủ rồi. Em ngủ trước đây.

Nói rồi tôi tắt máy. Tắt rất nhanh, không do dự. Mi mắt sụp xuống và cơ miệng mỏi cứng không buồn phản ứng, tôi chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.

 

Hai ngày sau, Trung chìa cho tôi bài báo trên điện thoại trong lúc nghỉ ngơi. Bài báo đặt nghi vấn tình bạn giữa Tú và nhạc sĩ Phạm Toàn là mối quan hệ lợi dụng nhau. Tôi đọc đến dấu chấm câu cuối cùng, suýt chút nữa đứng lên chửi một câu thật thô tục. Nhưng chẳng hiểu sao kìm lại, ngồi thừ người ra. Tôi không có thời gian chứng kiến tình bạn giữa Tú và anh Toàn ngay từ đầu, nhưng chỉ trong chuỗi ngày ngắn ngủi ở phòng thu, có thể khẳng định sự khăng khít và yêu thương giữa họ không phải chỉ là sự cộng sinh phát triển cho sự nghiệp. Bạn bè trên đời này tìm dễ thôi. Vài ba câu chuyện, đôi lần gặp gỡ. Nhưng để trở thành tri kỉ và tin tưởng lẫn nhau, hay thậm chí trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau, thì không phải ai cũng có. Tôi nhớ có lần Tú trầm ngâm nói: “Ai thì anh không biết, nhưng nếu có rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, khi cả thế giới quay lưng lại với anh, Toàn sẽ không bao giờ làm vậy. Toàn là người cuối cùng trên đời anh có thể tin cậy và trông mong”. Dạo mua pizza tới phòng thu, miếng cuối cùng cậu Minh chưa kịp nhót, anh Toàn đã lấy và đưa cho Tú không ngại ngần. Chưa kể đến việc cốc nước mới lấy, anh chưa uống mà nhường Tú uống trước một cách rất tự nhiên.

Thế giới showbiz thật phức tạp. Làm người nổi tiếng thật mệt mỏi. Tôi đồ rằng nếu phóng viên nào có bắt gặp những cảnh Tú và Toàn quan tâm tới nhau như vậy, hẳn bài viết sẽ không chỉ là “mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau” nữa, mà bỗng trở thành “Nghi án đồng tính giữa ca sĩ Trung Tú và nhạc sỹ Phạm Toàn” quá!

Được một lúc tôi thấy nhạc sĩ Phạm Toàn đi từ tầng hai xuống. Có lẽ anh đã tới từ lúc nào đó bằng đường ngách đi lên gác. Phạm Toàn lại gần hỏi xin mấy điều thuốc và cốc nước lọc, rồi rất nhanh chóng anh lại đi lên. Trung quay sang nói với tôi trong lúc pha cocktail cho một khách nữ:

  • Bài báo dù đúng hay không cũng sẽ khiến người trong cuộc khó chịu.
  • Họ không như bài báo đó viết thì có gì phải khó chịu với nhau? – Tôi không vừa.
  • Tớ nghĩ thế…

 

Hơn nửa tiếng sau Tú xuất hiện. Anh tiến tới gần chỗ tôi đang đổ rác, gõ nhẹ vào lưng và chờ đợi. Khi tôi quay người trở lại, nụ cười mềm mại của anh khiến tôi xao động. Nhưng hoàn cảnh gặp gỡ thì thật trớ trêu. Tôi đứng dậy, ánh mắt không nhìn vào anh, chỉ trỏ lên tầng:

  • Anh Phạm Toàn trên đó.
  • Cho anh mấy điều thuốc.
  • Anh vẫn hút? – Tôi giương mắt nhìn lại.
  • Có nhiều chuyện phải nghĩ một chút nên anh muốn hút.

Tôi chỉ ra quầy bar chỗ Trung đang đứng, đoạn quay lại tiếp tục nhặt rác vương vãi ngoài sàn vào túi nilon và xách ra cổng. Đứng ngoài được mấy phút cho thoáng đãng, tôi nhìn về phía tường nơi mình gặp Tú trong một buổi tối đẫm nước mắt cách đây khá lâu. Cảm giác mọi thứ đã trôi qua như một cuốn phim, không có điều gì của quá khứ là thật và hiện tại dường như chẳng liên quan tới những gì đã bước lùi lại phía sau.

Ngay khi tôi quay gót định vào nhà thì nghe tiếng xoảng trên hành lang bên hông tầng 2. Hình như có chiếc cốc bị vỡ vì một lực ném rất mạnh. Tôi chạy vòng ra lối ngách đi lên. Có vẻ khách trong tầng 1 không nghe thấy sự khác thường này thì phải. Ngay khi bước tới cửa tôi đã thấy Tú ngồi lom khom nhặt mảnh vỡ dưới chân, anh Phạm Toàn phả một làn khói trắng vào không trung chẳng quay lưng lại nhìn lấy một cái. Đoạn, anh vứt điều thuốc vẫn còn một nửa xuống chân, dùng sức mạnh di nát đầu thuốc và quay ngược trở lại đi ào về phía tôi. Có lẽ cơn tức giận không chỉ phản ánh trên gương mặt cau có của anh, mà còn cả ở những bước chân vội vã, cái huých người vào vai tôi mạnh mẽ. Cả thân tôi bị bật ngược lại, chân thậm chí không đứng trụ lại được một điểm. Tú cũng không nhìn theo, anh vẫn ngồi nhặt từng mảnh vỡ xếp lại trong khăn giấy. Lấy được lại thăng bằng, tôi vớ cây chổi và hót rác ngay góc cửa và chạy vào thu dọn đống thủy tinh. Tú loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, cả người còng như một con tôm, hai bàn tay buông thõng đung đưa theo quán tính. Mặc dù bản tính tò mò vốn làm nên con người tôi, nhưng tôi vẫn hiểu lúc này chỉ nên im lặng làm nhiệm vụ của mình chứ đừng hỏi gì.

Tôi đổ xong những mảnh vỡ của chiếc cốc nước vào thùng rác và quay lại xem Tú thế nào thì thấy anh đã ngồi được thẳng dậy. Có quá vô duyên không nếu cứ tiến vào và hỏi thăm như bạn bè thân thiết… Tôi đã nghĩ vậy nên lại quay người đi xuống tầng. Chưa kịp để bản thân nghĩ ngợi thêm thì khách đến quá đông nên chúng tôi lại tiếp tục công việc tất bật của mình. Cho đến khoảng 7 giờ tối, anh chủ nói tôi làm món gì đó cho Tú ăn, thì tôi mới sực nhớ ra anh ca sĩ đã ngồi trên đó một mình quá lâu rồi. Nấu vội món mì xào, cắt nửa chiếc pizza hoa quả khỏi khay và thêm một bình nước lọc, tôi đi gần như chạy lên cầu thang để mang tới cho Tú.

Cứ ngỡ khi lên tới nơi lại nhận được hình ảnh ngồi ủ rũ của anh chàng, thì hóa ra tôi lầm. Ngay khi vừa đẩy cửa hành lang bước ra, Tú đã nhảy chồm lên nói:

  • Anh đói quá. Trời ơi, em lâu thế.

Tôi bật cười vì thái độ trẻ con này nên tiến vào đưa đĩa mỳ xào ra trước. Ngay lập tức Tú ăn nghiến ngấu, đến miếng cuối cùng mới đưa lên miệng tôi hỏi: “Em ăn chưa?”. Trên bàn có ngổn ngang giấy, vì bên trong khu vực đặt đàn piano chưa có khách ngồi nên chắc Tú đã sáng tác được một chút rồi. Xếp giấy lại thật gọn và đặt xuống ghế mây bên cạnh, bấy giờ tôi mới chậm rãi:

  • Anh với anh Toàn cãi nhau à?
  • Không hẳn.

Chắc Tú không muốn kể. Mà nếu là tôi, tôi cũng không kể. Đôi khi chuyện phức tạp và lắt léo đến mức mình chẳng biết bắt đầu kể từ đâu để người đối diện hiểu. Vậy nên tôi im lặng, không cố gắng nì nèo thêm nữa.

  • Em xuống trước đây. – Nghĩ một chút, tôi đứng bật dậy quay trở lại công việc. Rốt cuộc thì đây cũng không phải là một bộ phim, để nữ chính “trốn việc” thành công.

 

Mười một giờ hơn, mắt tôi hoa lên vì đói. Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác bị tụt huyết áp và tụt canxi mệt mỏi cỡ nào. Bụng đòi nôn, đầu đau nhức, miệng muốn ăn nhưng không có cảm giác đói nữa. Thần sắc trong phút chốc chắc cũng xám ngoẹt nên Trung lo lắng lóng ngóng chân tay đến cực độ. Cậu hỏi nhưng tôi không muốn trả lời. Cơn mệt và đói khiến tôi vừa muốn lả, vừa muốn ốm. May sao lúc ấy Tú xuất hiện. Anh cứ hiện ra như trong chuyện cổ tích khiến tôi nhiều lúc muốn phát bực. Vốn dĩ tôi không là công chúa, là Lọ lem nên không bao giờ muốn để mình rơi vào hoàn cảnh tưởng bở. Nhìn Tú xốc vai mình lên, tôi bỗng dưng nổi quạu:

  • Bỏ tay ra đi.
  • Em có im đi không. Muốn anh đánh ngất rồi lôi đi à?

Nói rồi Tú hỏi Trung xem túi xách và áo khoác tôi để đâu và mặc áo cho tôi như bố đang chăm con gái. Tôi dặt dẹo theo Tú, mềm oặt người dựa vào lưng anh không phản kháng khi ngồi sau xe. Muốn thì thào hết sức lực hỏi “Đã tụt huyết áp rồi còn đưa đi đâu nữa? Ở quán ăn luôn không được sao?”, nhưng vì mắt cứ hoa lên nên lại đờ người ra.

Đi khoảng 5 phút, Tú tấp lại ở hàng phở gà. Mùi nước dùng thơm phức làm miệng tôi tiết nước bọt liên tục. Anh giục nhắng người bán hàng, lau đũa thìa cho tôi. Rồi chứng kiến cảnh tay con bé trước mặt run run múc nước lên húp, không chịu được lại bón cho tôi thìa phở đầu tiên. Tôi vốn dĩ rất ngại những cử chỉ thân mật ở chốn công cộng, đặc biệt là việc còn được quen Tú – người nổi tiếng nữa. Vậy nên chỉ sau thìa phở đầu tiên được đút, cái bụng đã kịp ấm lên, tôi giật lại thìa tự ăn mạch lạc dù tay vẫn hơi run run.

Khi bát phở chỉ còn lại nước dùng đầy hạt tiêu dưới đáy thì Tú nhận được một cú điện thoại. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không bao giờ quên đi tiếng chuông điện thoại gấp gáp ấy. Nó mang linh cảm xấu mơ hồ, mà sau này thỉnh thoảng ngủ ban đêm tôi vẫn giật mình nghe như văng vẳng điệu nhạc ấy ở đâu thúc gọi.

Tú nghe máy. Cơ miệng cứng đờ ra. Anh hướng cặp mắt mở tròn thảng thốt nhìn sang phía tôi, đôi môi không mấp máy được nên lời. Những tia đỏ sâu trong đáy mắt nổi dần rõ rệt. Tôi hơi hoảng sợ, thấy sự lo lắng tăng dần làm gương mặt nóng ran…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s