Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 26

Khoảnh khắc quay lại tim tôi thực sự muốn là người ấy gọi mình. Chạy trốn, kịch bản sến sẩm của Hàn Quốc hay bất kỳ điều gì đó đại loại vậy tôi đều muốn nó xảy ra. Trung vừa vọt xe lên phía trước, cũng vội vàng dừng lại đợi. Tôi quay người lại, máy xe vẫn nổ. Đằng sau là anh chủ quán, miệng anh cười tươi tiến đến phía trước chìa ra chùm chìa khóa:

  • Của em à? Về luôn thì lấy gì mà vào nhà?

Đầu óc tôi trống rỗng, đón lấy chùm chìa khóa rồi nhét vào túi và quay mặt đi vít ga. Con đường đầu đông lạnh lẽo. Ánh đèn vàng, những hàng cây khẳng khiu, vài ngôi nhà còn ánh đèn phát ra và hai chiếc xe máy chạy song song bên nhau yên lặng. Tới chỗ rẽ, tôi quay qua nhìn Trung cố dặn ra một nụ cười:

  • Tớ về đây nhé!

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A18

Rồi vê ga phóng thật nhanh, vì sợ gặp cả cướp lẫn cơ động. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt ngay khi tôi quay xe đi. Phố vắng lạnh lẽo. Chưa bao giờ sự cô đơn đến cùng cực lại bủa vây nhanh đến vậy. Tôi nức nở, gió tạt qua mau chóng làm khô những giọt nước mắt. Chiếc khẩu trang bị kéo tới tận cằm, mũi lạnh ngắt nhưng tôi vẫn không thở nổi. Hóa ra tôi vẫn mong Tú chạy đến bên mình, vẫn mong người ấy quan tâm tới dù bản thân cứ đẩy người ta xa. Không biết đến lúc nào tôi mới tỉnh ngộ và quay trở về là một con bé Huyền mạnh mẽ, phớt đời như lúc trước. Tôi giận bản thân, mà càng giận càng thấy tủi thân đến cùng cực.

 

*

 

Tôi bắt đầu thân với Trung. Cậu giống như một người bạn tri kỉ, một người em ngoan ngoãn. Chúng tôi làm cùng ca tối với nhau, luôn bị gán ghép thành một đôi – nhưng cả hai đã quá lớn để chỉ cười xòa, không thanh minh. Có những khi Trung phải đi học ca chiều, cậu miễn cưỡng đổi sang làm sáng, ngay ngày hôm sau đến đã vòng tay ôm cổ tôi như một đứa em trai xa nhà lâu mới gặp chị.

Đôi khi Trung sâu sắc đến không ngờ, cậu hài hước vừa đủ nhưng cũng thích nói chuyện kiểu triết lý. Cậu thích đọc sách và hay dùng những câu nói hay trong sách để kể lại với tôi. Mỗi khi như vậy cả hai lại cùng cười khoái chí.

Một hôm đến cửa quán, tôi thấy bên trong phát ra một điệu nhạc vô cùng quen thuộc. Cho đến khi đẩy cánh cửa kính bước hẳn vào, tôi mới khựng lại. Đó chính là đoạn nhạc tôi đã sáng tác và gửi cho Tú trong buổi sáng biến cố của gia đình mình. Giai điệu được xử lý đơn giản, tiếng guitar mộc hợp với chất giọng nam cao của Tú. Bài hát đã được phát triển, hẳn anh ca sĩ ấy đã viết nốt đoạn cuối. Đến cuối bài hát, tiếng nhạc được chuyển sang phong cách rè rè như phát ra từ radio. Tôi đã mường tượng ra cảnh mình cầm cốc ca cao nóng, đứng ở bậu cửa sổ, phía sau là chiếc đài radio nhỏ phát ra âm thanh thật cổ kính. Cảm giác khi bắt đầu sáng tác một đoạn nhỏ trong bài hát này cũng vậy. Mà những ngày thanh bình ấy nay còn đâu.

Anh mang khúc hát với cây đàn

Hòa nhịp gió, hòa nhịp nắng

Anh đàn em hát khẽ, trao nhau câu tình yêu

Đôi ta cùng nằm trên chiếc giường nhỏ

Lắng nghe tiếng nhạc phát từ radio

Nhạc hát gì anh không rõ

Anh chỉ nhớ khoảnh khắc bàn tay đan cài

Em thì thầm nói yêu anh đậm sâu

Trung cốc lên đầu tôi một cái, ghé sát mặt vào hỏi:

  • Vẩn vơ gì thế?

Tôi đi thẳng vào quây bar, lấy chiếc áo khoác đồng phục xuống mặc vào người không đáp lại. Cả người trống rỗng, nhanh chóng được lấp đầy bằng những cảm xúc lên xuống thất thường, rồi chúng lại như những cánh bướm vỗ cánh bay thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Gần cuối giờ chiều quán vắng khách. Đám nhân viên túm tụm trước laptop của anh chủ quán xem gì đó. Tôi thấy tiếng nhạc quen thuộc vang lên nên cũng lại gần. Trước mặt là MV mới nhất cho bài hát tôi vừa nghe lúc trưa. Cảnh quay chính là gác 2 của Line café, Tú là nhân vật chính và cô gái diễn xuất trong đó là người yêu của Minh – cậu kĩ thuật ở phòng thu. Hai người diễn rất ăn khớp với lời bài hát, từ cảnh ngồi đàn hát cho đến nằm trên giường nghe radio. Về cuối bài, khi tôi định quay lưng đi tìm cái gì đó ăn cho đỡ đói bụng thì khung cảnh cuối níu chân lại. Đó là hình ảnh Tú ngồi bên trong phòng tầng 2 đánh piano, cô bạn gái ngồi ngoài hành lang lắng tai nghe điện thoại và khóc. Kết thúc cảnh, Tú đứng dựa lưng vào cửa, tay đút túi quần không bước vào chỗ cô bạn gái ngồi.

Dòng chữ “To be continue…” khiến tất thảy mọi người “Ồ” lên. Đâu đó tất cả cùng khen quán nhiều góc đẹp quá, chắc sau vụ này hút người tới chụp ảnh và uống café lắm đây.

Tôi quay đi, thấy tim thắt thắt lại. Những gì đã có giữa chúng tôi được tái hiện lại sinh động và thật quá. Hóa ra Tú vẫn nhớ tôi. Tần ngần cầm điện thoại lên định bấm, Trung tiến tới bên cạnh nói khẽ:

  • Có chuyện gì buồn sao?
  • À ừ.

Tôi buông tay, cất điện thoại vào túi quần và nhoẻn cười cố lảng tránh câu trả lời. Có thật là Tú nhớ tôi không, hay mọi điều đã xảy ra giữa hai đứa chỉ là chất xúc tác cho một người nghệ sĩ?

  • Huyền là người yêu anh Tú à?

Giọng Trung không biểu cảm. Tôi cứng nhắc quay đầu sang nhìn cậu. Đôi mắt sáng ấy nhìn thẳng vào tôi như đợi câu trả lời. Ngay khi vừa định mở lời nói gì đó thanh minh thì bên cạnh tôi vang lên câu nói:

  • Đúng rồi, có vấn đề gì không em?

Một buổi chiều đầy cảm xúc khiến tôi hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra không biết nữa. Tú đã đứng ngay bên cạnh, thậm chí kéo cả đội quân từ phòng thu âm tới đây. Nhạc sỹ trẻ Phạm Toàn nhịp nhịp tay trên bàn, gương mặt rất vui vẻ đợi chờ phản ứng của tôi. Một vài khách xôn xao khi thấy Tú. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ muốn nhắm mắt lại rồi mở ra mọi thứ đã biến mất hết.

  • Mấy giờ em tan ca? – Tú quay sang hỏi tôi ân cần.
  • … Ờ… 11 giờ.
  • Anh đợi.

Tôi định hỏi “Làm ca sĩ mà rảnh vậy sao?”, nhưng thấy không hợp lắm nên lại im lặng.

  • Anh gọi đồ đi ạ. – Trung đứng bên cạnh chìa menu ra trước mặt cho Tú.

Phạm Toàn định đón lấy menu thì Tú đã đẩy ngược lại về phía Trung.

  • Bạn gái anh sẽ phụ trách gọi đồ cho bọn anh. Cảm ơn em.

Tôi lúng túng nhìn Tú rồi nhìn Trung. Anh Phạm Toàn cười giòn tan và quay lưng đi theo Tú lên tầng 2. Trung đặt phịch menu xuống, thở ra, đoạn quay sang tôi đợi chờ.

  • Thái độ của cậu nghĩa là sao vậy? – Tôi hỏi lại.
  • Tớ thích cậu, nên bây giờ cũng chưa biết phải làm sao nữa.

Nhận được câu trả lời khẳng khái ấy, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Khi anh chủ quán ra hỏi, chúng tôi mới quay trở lại làm việc mà thôi không nhìn nhau nữa. Suốt buổi đó, Trung im lặng không nói, tôi cũng chẳng mở lời điều gì. Không khí trầm lặng khiến quầy bar lạnh buốt.

Gần tới giờ tan làm, Trung khoác áo bước ra cửa trước. Tôi nhìn theo bóng lưng phía sau, rồi nhìn chiếc cửa đung đưa sau cú đóng, thấy mình buồn bã cực điểm. Giống như cảm giác bị người thân bỏ lại một mình, mọi cảm xúc thật khó chịu. Ngay khi tôi quay vào khoác áo và đeo túi ra về, lại thấy phía cửa Trung chạy vào. Cậu bước những bước dài lại gần chỗ tôi, nhìn mấy giây rồi cất tiếng hỏi:

  • Về cùng nhé!

Phía trên kia Tú vẫn ngồi. Trong tâm tôi tự niệm một câu thần chú: “Mày tỉnh lại đi, người bên cạnh thì nên giữ, còn người ở xa đừng quan tâm nữa!”, rồi gật đầu đáp lại:

  • Không giận nữa thì cùng về.
  • Để xe lại ở quán được không? Tớ đưa Huyền về.
  • Mỗi đứa 1 xe cho chủ động.
  • Nhỡ đâu ngày mai Huyền thuộc về người khác, tớ lại không được đèo nữa thì sao?

Câu nói thốt ra, cộng thêm đôi mắt thăm thẳm của Trung khiến tôi không nỡ chối từ. Vốn dĩ luôn thích được đèo, lại muốn cảm giác người ngồi trước chắn gió cho mình trong ngày đông lạnh giá nên tôi quyết định ngay. Cái số tôi hình như toàn được con trai là bạn đèo, cứ hễ người mình có tình cảm đèo là y như rằng mọi thứ trở thành hư vô ngay sau đó.

Khi tôi vừa leo lên xe Trung thì Tú gọi giật lại. Anh mạnh mẽ chạy đến bên cạnh, nắm vai tôi lại.

  • Anh đợi mà sao em không gọi?
  • Em về với bạn. – Tôi kiên nhẫn trả lời.
  • Em xuống đi. – Tú ra lệnh.

Không hiểu anh ấy học đâu ra cái kiểu nói như vậy. Tôi ghét bị sai khiến. Có đứa con gái nào lại từ chối sự ngọt ngào đâu chứ?

  • Em không hứa đợi anh, là tự anh đợi em. Em cũng chưa nhận lời làm người yêu, chính anh bảo không còn thích em nữa. Nên bây giờ anh quản em với tư cách gì thế ạ?
  • Đi nhé!

Trung nói một câu gọn lỏn và nổ máy. Bàn tay Tú buông sau lưng không phản kháng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s