Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 25

Nhờ chị Diệp tôi nhận được công việc bán thời gian dịch tin tức thời sự cho một trang mạng. Công việc kéo dài từ tám giờ sáng tới mười hai giờ trưa. Sau đó buổi chiều, tôi đi bán quần áo đến tối mịt mới về nhà. Cuộc sống tự lập thay đổi con người tôi 180 độ. Tôi không còn có thể nằm ườn trên giường mỗi sáng, nấn ná vài phút đồng hồ cho đã con mắt vẫn còn ngái ngủ; cũng không thể lười biếng chất đống quần áo lại rồi đổ vào máy giặt một thể. Tôi cũng ít gặp gỡ bạn bè hơn, ít nói chuyện với lũ chúng nó nhưng không đứa nào bỏ rơi tôi. Mà kì thật, kể từ sau biến cố gia đình tôi ngại giao tiếp với những người quen. Tôi sợ mọi người nhìn mình với ánh mắt thương hại, sợ lại phải bật khóc vì những lời an ủi. Thật may mắn, ai cũng hiểu cho và thông cảm với tôi.

Một tháng trôi qua. Trong tháng 9 ấy có hai lần Tú gọi nhưng tôi quên điện thoại ở nhà – mà nói thẳng ra là không muốn mang điện thoại theo bên người để khỏi phải lưu tâm bảo quản tư trang cá nhân. Khi về nhà, thấy số gọi nhỡ và cái tên tưởng gần mà xa ấy, tim tôi cứ thắt lại, cay cay sống mũi. Bao lần quyết tâm gọi lại cho Tú, nhưng sĩ diện lớn quá mà tôi lại đặt điện thoại xuống coi như không biết. Thế rồi thời gian cũng phi qua nhanh chóng, xóa đi trong chúng tôi hình ảnh nhau như những người không quen biết.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A12

Tôi đã từng nói, mình sẽ không bao giờ yêu được một chàng trai chỉ thích làm khổ mình. Tôi cũng đã từng viết một bài cho chuyên mục Tình Cảm Teen trên tạp chí sinh viên, nên biết rõ mình không bao giờ có thể thay đổi được bản tính cố hữu của bad boy, và nếu người ấy không thích mình anh ta sẽ không cố hết sức, cố hết mọi cách để được gặp mình. Có nhiều lúc tôi chối bỏ điều ấy, vờ như không biết và không tin điều mình viết ra. Nhưng khi được kiểm chứng quá nhiều lần, tôi mới gật đầu thừa nhận. À, thì ra mọi thứ đều có logic của nó.

Xé tờ lịch ngày 10 trên tường. Đã từ lâu tôi không xé lịch, lâu lắm rồi. Kể từ khi nhà có biến cố và chuyển về nội ở, ông bà nội hình như vài ngày mới xé lịch một lần. Chúng tôi đều muốn níu giữ thời gian lại, đều muốn giơ tay ra tóm lấy “con ngựa bất kham” đó, muốn nó dừng lại dù chỉ vài phút thôi, nhưng vô vọng. Có đêm không ngủ được, tôi thấy gương mặt mình trong gương xọm đi, hai gò má cao hơn. Tôi nhìn vào đôi môi của mình, thảng thốt nhận ra khóe miệng đã không biết nhếch lên cười lâu quá rồi! Lúc ấy tự hỏi, bản thân một cô gái 21 tuổi đã như vậy, bố mẹ còn ra sao, mái tóc đã bạc trắng chưa – những sợi bạc tôi đã từng nhổ kịp mọc lên mới chưa…

Tôi tu nước, với tay tắt đèn phòng khách và bước về phòng ngủ. Khi đặt lưng xuống giường, bỗng dưng nhớ ra mai là sinh nhật Tú. Hồi còn tìm hiểu thông tin về anh chàng, tôi nhớ đã đọc được trên mạng điều này: “Thiên bình sinh ngày 11 tháng 10 có khả năng làm cho những người khác cảm thấy thoải mái. Họ có một bản tính ngọt ngào và nhạy cảm, điều đó không có nghĩa là thiếu sức mạnh. Họ có sự dũng cảm, quyết tâm đáng kể và thường bị lôi cuốn bởi khát vọng phiêu lưu mặc dù có thể hơi lo sợ về những gì nó sẽ mang lại. Họ dễ bị tổn thương với những thăng trầm của cảm xúc trong tình yêu”.

Bất giác mỉm cười, tôi nhổm dậy lấy điện thoại quyết định nhắn một cái tin cho Tú. Tin nhắn rất đơn giản: “Chúc anh sinh nhật đủ. Không gì hơn ngoài từ ĐỦ”. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi thấy có một tin nhắn phản hồi cách tin nhắn đêm qua một tiếng, cũng rất ngắn gọn và không biểu cảm: “Cảm ơn em!”. Tôi thấy hẫng một chút, nhưng lại nhẹ nhõm hơn vì chính những ranh giới mà chúng tôi đang vẽ ra cho nhau mới là sự thực. Tú đã không gọi như ngày xưa, tôi cũng không nghe được một bài hát mới nào, sự chia sẻ về cuộc sống cũng biến mất. Vốn dĩ tôi còn mong gì hơn? Một cô gái không quen với thế giới của người nổi tiếng, chỉ vì nụ hôn trong bữa tiệc đẹp như phim mà mơ mộng về một cái kết người ta sẽ quan tâm đến mình sao? Ngay cả anh Hà – người ở bên tôi ngày bé, luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc tôi cũng còn nói phũ phàng “Anh không có tình cảm với em” còn gì.

*

Anh bạn quen làm chủ mục trang tin tôi đang làm cộng tác viên dịch bài có nói chuyện về cách pha chế đồ uống. Từ lâu tôi cũng thích những nhân vật biết pha pha lắc lắc đứng sau quầy bar trên phim, nên đề tài này nhanh chóng khiến tôi quan tâm. Hóa ra anh và một người bạn nữa đang định mở lớp dạy pha chế các đồ uống từ sinh tố đến cocktail. Nhưng ngặt nỗi đi bán quần áo mười giờ tôi mới nghỉ, thành ra khó để theo học. Nhưng đúng là như một cái duyên, cậu em họ đi du học ở Thụy Sĩ về nước nghỉ hè có qua nhà nội chơi. Tôi từng xuýt xoa về tài nghệ pha chế capuchino với những hình ảnh cực kỳ nghệ thuật mà cậu đăng tải trên facebook, nên dịp này tranh thủ sáp lại hỏi han kĩ thuật. Vì nhà không có máy pha cà phê, nên cậu dạy tôi làm một số món cocktail đơn giản và hơi phức tạp một chút. Chúng tôi thường làm ồn nhà vào nửa đêm vì tiếng máy xay sinh tố lọc xọc. Bù lại, sau gần 3 tuần tôi đã biết pha chế khá ổn nhiều món, thậm chí còn tự trộn các vị để tạo ra thức uống mình thích. Lâu rồi tôi mới cười, cậu em cũng ngạc nhiên vì điều đó. Nó vẫn thường bảo tôi “Mỗi khi nấu gì đó ngon, em lại nghĩ đến người thân nhất. Em tưởng tượng cảnh họ ăn thử miếng đầu tiên và cười… Điều ấy làm em thấy cực kỳ ấm áp, thế nên em mới học pha chế”. Rồi kết thúc mỗi bài học, nó hay hỏi: “Chị đã nghĩ ra sẽ pha món này cho ai uống chưa?”. Câu hỏi bỏ ngõ vì sau đó tôi thường cười trừ. Bao giờ bố mẹ tôi mới trở lại? Bao giờ chúng tôi mới có dịp ngồi thư thả để nấu đồ ăn nhẩn nha và thưởng thức cùng với nhau?

Công việc bán quần áo trở nên khó khăn hơn, vì mỗi khi hàng bị mất cắp tiền lương của chúng tôi lại bị trừ đi một ít. Lương đã thấp, bị trừ còn lại chẳng bao nhiêu nên tôi đành nghĩ chuyển sang công việc phụ khác. Lúc đó cậu bạn thân gửi cho tôi tin tuyển dụng ở Line café – nơi đó đang tuyển bartender, lương cao hơn chỗ này hẳn 1 triệu mà cũng không cần pha chế quá giỏi giang cao siêu. Tôi suy nghĩ mãi, sau rốt quyết định đến thử vận may.

Khi tới nơi, anh chủ quán – chính là cậu phục vụ tôi lần trước đến cùng Tú. Anh nhìn tôi cười cười, cảm giác như không tin con bé đứng trước mặt mình – là người yêu thằng ca sĩ nổi tiếng hẳn hoi, mà lại đi xin việc này. Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng không giải thích. Anh hỏi một vài món sinh tố, sau đó xoay qua cocktail và mocktail định thử xem tôi có biết gì không, hay chỉ muốn chơi đùa. Cuối cùng, tôi được nhận. Trước khi ra về tôi thật lòng: “Anh đừng nói với anh Tú nhé!”. Câu nói này cũng khiến anh chủ quán tiếp tục như không tin vào tai mình lần thứ 2.

Xin nghỉ bán quần áo được một tuần, tôi lao tới chỗ làm mới. Line café mỗi tối cuối tuần đông không xuể. Tôi và một cậu bartender làm không thở nổi. Ban đầu chưa quen, tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi đã vào guồng quay rồi, mọi thứ lại trở thành đam mê. Tôi chẳng còn con đường để lui. Lúc trước sống sướng, việc không như ý có thể nghỉ ngang không thèm quay lại lấy lương. Giờ đã hiểu khi bị dồn vào chân tường, chẳng còn cách nào khác là tiến lên.

Đối với Line café, tôi bước chân vào đây như là một phần của quán. Tối thứ 6, thứ 7 café nhạc sống đậm chất sinh viên vẫn diễn ra. Đôi khi thảnh thơi ngồi nhìn những cậu sinh viên chơi đàn và hát với niềm đam mê thật sự, tôi thấy yên bình đến lạ. Nhiều năm trước, tôi ngồi dưới kia. Là cô bé ngây thơ say sưa trong âm nhạc. Nhiều năm sau tôi đứng ở quầy bar, ngắm nhìn những con người bên dưới kia, cảm giác như một phần tâm hồn mình được tái hiện lại rất sống động.

Sáng tháng 11 trời bắt đầu lạnh. Vốn là người hay bị cảm vào đầu đông, tôi đã phải chuẩn bị rất sẵn sàng nào quần nào áo rét, nào khăn len. Đi đường thấy những đôi rúc đầu vào nhau trên ghế đá, nắm tay tình cảm trên vỉa hè, âu yếm cùng ăn ngô nướng hay ôm chặt cứng trên xe máy với nhau, lòng tôi cũng ghen tị đôi chút.

Khi tới nơi, tôi ăn vội bát mỳ úp sống sít và tiếp tục công việc. Được một lúc thấy Tú bước vào. Cái mũ ấy tôi không thể nào quên. Dáng hình ấy cũng không thể lẫn với người khác. Tôi lóng ngóng quay đi, muốn trốn khỏi vị trí đang đứng nhưng rồi quay lại quay lưng lại, tiếp tục công việc như bình thường. Tú lướt qua, chào anh chủ quán ngồi gần đó. Tôi cúi gầm mặt đổ dưa hấu vào máy xay sinh tố. Tú chạy ào lên tầng hai, miệng không ngớt nói cười với người vừa đi phía trước. Một vài người xì xầm “Có phải ca sĩ Trung Tú không nhỉ?”.

Trung – bartender cạnh tôi lúc bấy giờ mới tới, ghé vào tai tôi hỏi nhỏ: “Này đói quá, cậu ăn pizza hoa quả không, tớ lấy trộm rồi ăn cùng”. Tôi gật đầu, đưa tay đón lấy một góc bánh vừa bẻ nửa. Pizza hoa quả thật ngon.

Tan ca vẫn không thấy Tú xuống. Tôi bỏ chiếc áo khoác đồng phục của quán ra, mặc thêm áo mỏng và ra về. Trung lao theo phía sau, ngỏ ý muốn đi chung đường cho đỡ buồn. Ngay khi tôi định nổ máy xe và đi cùng thì có tiếng gọi đằng sau:

–          Huyền ơi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s