Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 24

 “Huyền ơi cố lên!” – Những đêm mệt mỏi không ngủ được tôi thường tự nhủ như vậy. Trải qua biến cố có mấy ngày mà tôi cảm giác thế gian này đã thay đổi nhiều lắm rồi. Không ai có thể thay đổi được cuộc đời, vì vậy mình phải chấp nhận sống với nó. Khi mọi thứ êm đềm, mẹ vẫn thường nói: Mỗi vết thương là một sự trưởng thành. Giờ những “vết thương” ấy đến dồn dập quá, hy vọng bố mẹ sẽ không bỏ cuộc.

Khi chuyển về nhà nội, tôi cũng không còn thời gian nhẩn nha ngồi đọc sách, ăn ô mai, nghe nhạc, bật máy tính lướt mạng hay viết nhạc nữa. Màu xám của bầu trời lại quay về, ảm đạm, ủ rũ như chực chờ lốc xoáy quét qua. Tú gửi cho tôi thư mời tham dự Bài Hát Việt. Nếu mọi thứ vẫn bình thường, có lẽ lúc này là thời điểm tôi xúng xính váy áo xinh tươi và rủ Yến đi xem lần nữa. Nhưng tất cả đều đã khác rồi. Cầm thư mời trên tay, tôi bỏ tọt ngắn kéo đóng thật chặt. Tôi không còn hợp đến những chỗ đó nữa, hoàn cảnh không cho phép xinh tươi đi chơi – dù rằng ở nhà nằm ôm gối cũng chẳng giải quyết được việc gì. Mỗi khi rơi vào tình trạng tang thương, tôi vẫn hay bị nhụt ý chí như vậy đó.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A17

Buổi chiều hôm có chương trình biểu diễn, tôi vẫn làm thêm ở quán bán phở đầu ngõ. Mưa tầm tã khiến khách ghé quán hầu như không có. Tôi ngồi ghế, nhìn những giọt mưa rơi xuống đất, chảy tràn từ trên bạt che và từ mái hiên nhà đối diện xuống đường, thấy cuộc đời thật thê lương. Tôi thèm ăn một bát phở, thèm về nhà nằm xuống chiếc giường êm ái, thèm cả đi xem ca nhạc, thèm làm tất cả những điều giản đơn khác. Nhưng – một chữ “nhưng” lại níu tôi ngồi lì lại, tiếp tục công việc vốn có.

 

Sấm sét đùng đoàng làm cô chủ hàng ngao ngán, tay vặt quẩy nhóp nhép ăn, tay vỗ muỗi đen đét. Bụng tôi cũng réo òng ọc biểu tình, liếc mắt qua nhìn miếng quẩy rơi vào miệng cô chủ hàng, đoạn quay đi thật nhanh. Khi trời hết mưa cũng là lúc khách kéo đến nườm nượp. Nếu nhiều khách hơn trong tháng, lương của tôi cũng tăng thêm được một chút. Thế nên không bao giờ tôi muốn mưa, chẳng bù cho ngày còn ăn sung ở sướng, mỗi khi thấy mưa mà được nằm ườn trong nhà ấm áp, cứ thấy cuộc đời thật dễ chịu.

 

Nhoắt cái bên kia đường, qua khung cửa sắt thưa của một hộ gia đình thu nhập trung bình, tôi thấy tivi bắt đầu chương trình Bài Hát Việt. Bên này tiếng gọi mượn lọ ớt, lọ dấm, xin mấy quả chanh, hay gọi thêm bát phở cũng náo động không kém. Tôi nuốt nước miếng mỗi khi bưng một tô phở thơm phức ra bàn. Bụng vừa đói, miệng vừa muốn ăn, tay chân vừa muốn nghỉ mà mắt cũng vừa muốn xem tivi.

 

Những bài hát cứ nối tiếp nhau tiếng được tiếng mất, xen lẫn chương trình quảng cáo. Tôi nghe không rõ lắm, cũng chẳng linh cảm được liệu bài hát của mình đã qua chưa. Cho đến khi khách vãn, trời có lẽ đã khuya thì bên kia đường tiếng nhạc vọng đến rõ hơn. Lúc này tôi thấy gương mặt Tú hiện ra. Sao bảo bài hát của tôi được chiếu đầu chương trình? Giai điệu quen thuộc, định lẩm nhẩm theo tiếng nhạc trong lúc dọn bát đũa thì căn hộ nhà đối diện im bặt. Tôi quay sang nhìn. Đứa con gái lớn đã tắt tivi, trong lúc đứa con gái nhỏ ra khóa cửa. Cánh cửa gỗ cuối cùng được đóng lại, đèn tắt hết. Tôi giống như cô bé bán diêm vừa quẹt que diêm cuối cùng, ơ mắt nhìn mọi thứ sáng lấp lánh trôi qua.

 

Khi về tới nhà, điện thoại báo có bốn cuộc gọi của Tú lúc bảy giờ tối, 2 cuộc của Yến và một tin nhắn cũng từ cô bạn thân: “Mày có đang xem Bài Hát Việt không?”. Tôi mở máy tính, trong lúc đợi em máy chạy lầm lì, định bụng lấy điện thoại gọi lại cho Tú. Không ngờ, ngay khi cầm em C5 lên, Tú liền gọi tới. Lúc ấy đã hơn 12 giờ khuya.

 

Máy tính còn chưa kịp hiện màn hình chính, tôi còn chưa kịp mở lời “Alo” thì đầu bên kia, giọng Tú đã cáu gắt:

–          Hôm nay em không đến xem à? Sao anh gọi mãi không được?

–          Vâng… – Tôi đáp, giọng nhẹ bẫng rồi ngồi phịch xuống giường.

–          Em không trân trọng những gì mình làm ra hay sao? Đây không phải trò đùa đâu em. Anh đã hy vọng em đến biết bao nhiêu. Anh thất vọng lắm.

–          …

 

Tôi không đáp lại. Kì thực lúc đó nước mắt tự động kéo đến cứ chảy ra mưa không ngăn được. Cố gắng bịt miệng lại và nấc thật khẽ, tôi không muốn cho Tú biết mình đang khóc. Tôi cũng thất vọng về bản thân mình lắm, nhưng nếu ngay cả anh cũng nói tôi không biết trân trọng những gì mình làm ra thì tôi chẳng còn biết bấu víu vào đâu.

 

Đầu điện thoại bên kia Tú cũng im lặng. Anh thở dài, cũng không cố gắng gặng hỏi lý do và cũng không còn câu nói an ủi nào. Chừng mấy phút sau Tú tắt máy. Tiếng tút vọng lại khô khốc, như nhát dao cuối cùng xé vào tim tôi đau đớn. Tôi nhận ra mình đã mất tất cả rồi. Tất cả những người thân đã rời bỏ tôi. Ngồi thụp xuống đất, tôi khóc ròng, người rung lên bần bật. Máy tính sáng đèn cả căn phòng, nhưng giờ thậm chí vào mạng nghe lại ca khúc mới của mình tôi cũng không còn hứng thú và can đảm nữa.

 

Khóc một trận, tôi gọi cho tên bạn thân. Giờ này chỉ còn mình nó thức. Chuông reo tới tiếng thứ hai, ngay lập tức bên kia rất ân cần:

–          Sao không ngủ đi? Cả ngày làm quần quật không mệt à?

–          Hay là tao từ bỏ tất cả…

–          Từ bỏ cái gì? Mày đã có cái gì trong tay đâu mà từ bỏ? Bây giờ chỉ có làm lại, làm tiếp hay bắt đầu mới thôi.

Tiếng nó như cú búa giáng xuống đầu tôi mạnh mẽ. Hóa ra thật sự trong tay tôi hiện nay không có gì, vậy mà tôi cứ ảo tưởng mình có tất cả. Ừ nhỉ, “chỉ có làm lại, làm tiếp hay bắt đầu mới thôi”.

 

*

 

Tôi gọi điện cho mẹ vào buổi trưa. Lúc ấy trời đã bắt đầu bước vào mùa thu dịu nhẹ. Mẹ bắt máy, giọng nhẹ tênh:

–          Con à?

–          Mẹ ơi. Con mới xin bảo lưu năm cuối.

–          Sao lại thế? – Giọng mẹ thảng thốt.

Tôi có thể hình dung ra gương mặt đầy vết chân chim ấy đang co rúm lại, nước mắt đã sẵn sàng chỉ chực rớt ra.

–          Con đi học không yên. Con chỉ bảo lưu một năm thôi mẹ. Một năm con sẽ đi làm, cố gắng để nhà mình được đoàn tụ sớm. Bố mẹ không cần đi làm ở khu công nghiệp nữa.

Mẹ tôi khóc. Lâu rồi tôi không nhìn thấy mẹ khóc. Mà tôi rất sợ khi thấy những giọt nước mắt của mẹ.

–          Bố mẹ làm khổ các con rồi.

–          Không phải đâu ạ. Con đọc sách Phật, Phật nói nghiệp đến thì phải đón nhận, không lúc này sẽ là lúc khác. Lúc đầu con cũng muốn buông xuôi lắm, nhưng chúng con lớn rồi, nếu không cố gắng được xem như công mẹ đẻ ra uổng phí. Có đêm con nằm khóc… Con chỉ muốn buông xuôi và chạy trốn, con không muốn tiếp tục cuộc đời nữa. Nhưng lại nghĩ nếu lúc mẹ sinh chúng con, mẹ đau quá cũng bảo “Mẹ không đẻ nữa đâu”, thì chúng con đã không có mặt trên đời rồi…

 

Nói tới đó tôi nghẹn giọng lại. Không có tiếng khóc hay tiếng nấc nào, nhưng tôi biết chiếc điện thoại của mẹ và tôi đều ướt đẫm. Mùa thu năm ấy, trời thật khác lạ. Tôi nhớ đến một câu chuyện trong sách Ngữ Văn mình học năm lớp 7 về một cuộc chia ly gia đình có cái tên “Cuộc chia tay của những con búp bê”… Hình như quyển vở mới trắng bóc của tôi đã lật sang nhiều trang mới quá.

 

Không rõ vì sao kể từ hôm ấy, tôi không còn liên lạc với chị Diệp, anh Hà và Tú nữa. Giống như những con đường giao nhau tại một điểm, rồi cuối cùng lại tách ra xa xôi. Ban đầu còn hụt hẫng, đợi chờ một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm, nhưng sau đó – những buổi làm thêm liên tiếp khiến tôi không còn thời gian cho bất kỳ chuyện gì ngoài lề nữa. Tôi cũng từ bỏ facebook – thế giới ảo, nhiều khi đi làm để hẳn điện thoại ở nhà mà không vướng bận. Đôi khi chẳng lệ thuộc vào công nghệ, tôi thấy mình khác hơn, nhẹ bẫng hơn những cũng tự do hơn.

 

Tôi không cần biết mọi người đang khoe mẽ những bức ảnh tự sướng như thế nào, cuộc sống sum vầy đầy đủ vật chất của họ ra sao. Cũng không cảm thấy cần ghen tị, giận dữ và vô vàn những cảm xúc tiêu cực khác khi ngắm nhìn mọi thứ trên đời cứ vận hành một cách trơn tru, mà trong đó tôi đã bị văng ra khỏi cái guồng quay ấy lâu rồi. Tôi định đổi số điện thoại một lần nữa, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên cuối cùng vẫn quyết định không phung phí mua sim mới. Chỉ là nhiều khi tôi hiểu, mình vẫn muốn một sự quan tâm từ một người mà-mình-biết-là-ai-đấy. Nhưng họ đã không gọi. Có lẽ họ đã không còn quan tâm.

 

Đêm tháng 9 cuối cùng trôi qua. Mọi người ở lớp đại học giờ đã trải qua gần hai tháng của năm học mới. Nghĩa là tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian kiếm tiền nữa. Tôi đã quen với mọi sự va đập của cuộc đời, mọi sự chèn ép và bất công. Thế nên mỗi khi có thời gian rảnh nghĩ ngợi, lại cảm thấy khi đi học và đi thực tập vẫn là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Không biết sau này sinh con, tôi có đủ nền tảng vững chắc như bố mẹ mình để nuôi dậy và làm chỗ dựa cho chúng không. Bấy giờ, tôi mới nhận ra…Cuộc đời này không chỉ có chuyện tình yêu. Chúng ta còn cần phải sống, phải làm việc để duy trì sự sống. Mà công cuộc “ra đời” của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng đến tận tối mịt với hai nơi làm việc, mà đồng lương không khá khẩm là bao. Tôi cũng quên đi mất cảm giác viết một bài nhạc, quên đi mất cảm xúc cần có để cho ra đời một sản phẩm tinh thần. Có những khi đi tắt qua đường nơi đặt phòng thu âm của Tú, tôi vẫn cố phóng thật nhanh như cố trốn tránh những điều tươi đẹp đã qua trong cuộc đời mình.

 

Đầu tháng 10 tôi nhận được hai tin dữ. Mẹ tôi tự tử không thành tại phòng trọ và Tú bị hành hung đến hôn mê trong một lần đi diễn tỉnh.

Ca làm việc bị bỏ dở. Tôi run lẩy bẩy chạy về nhà, đợi anh trai để cùng lên xe khách đến Hải Phòng gặp bố mẹ. Trên đường đi anh tôi khóc, tôi hoang mang không biểu lộ được bất kỳ cảm xúc nào. Ngay cả việc lẽ ra phải nôn ọe như tình trạng say xe vốn có cũng không xảy ra cho đến khi gần xuống bến. Đem thân xác hoang tàn vì mệt lử và sốc, chúng tôi bắt xe ôm tới phòng trọ ở gần khu công nghiệp bố mẹ làm việc. Ngay khi nhìn thấy nhau, cả bốn người chúng tôi cùng òa khóc như những đứa trẻ. Hóa ra sự mệt mỏi không phải mình tôi và anh – cặp anh em cậu ấm cô chiếu phải nếm trải. Bố mẹ tôi còn mệt mỏi và áp lực gấp bội. Thật may mắn mọi chuyện vẫn ổn, không có mất mát về người nào xảy ra. Hai anh em ở lại cùng bố mẹ hai ngày. Trước khi lên xe về lại thành phố, Yến gọi điện ngập ngừng hỏi đã biết chuyện Tú bị hôn mê mấy ngày nay chưa.

 

Hóa ra tôi vẫn còn quan tâm đến con người ấy lắm. Cứ tưởng mình có thể quên được và không còn bận lòng gì hết, vậy mà người khác chỉ cần nhắc tới việc họ gặp hiểm nguy là tôi đã đứng ngồi không yên. Tôi nôn ọe cả thảy sáu lần trên xe khách, nhưng ngay khi đặt chân đến bến xe thành phố, đã nóng lòng muốn chạy ngay tới nhà Tú để biết tình hình.

 

Chín giờ tối, nhà anh im lìm trong bóng đêm. Tôi biết mình không thể gặp được anh ở đây và cũng không phải truyện ngôn tình để có phép màu nào cho mình biết anh đang nằm ở bệnh viện nào.

 

Tôi lững thững ra về, cơn mệt mỏi ập xuống ngay khi tôi ngã ra giường để nghỉ ngơi. Cuộc sống vẫn tiếp tục xoay vần và trêu ngươi. Tôi nóng lòng muốn biết chương tiếp theo của cuộc đời mình sẽ ra sao, những người thân của mình sẽ sống thế nào… nhưng chưa kịp cầu nguyện những mong ước tốt đẹp thì mí mắt đã sụp xuống, đầu óc bồng bềnh dư âm của chuyến xe đường dài đưa tôi vào giấc ngủ mộng mị không phản kháng.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s