Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 23

 Trưa hôm đó không ai buồn ăn, mẹ bỏ dở nồi cơm mới vo lõng bõng nước ngồi khóc trong bếp. Tôi rất sợ chứng kiến người thân của mình khóc, nên vốn dĩ hay nhạy cảm với đời tôi cũng chưa bao giờ cho phép nước mắt rơi trước mặt mọi người. Giờ thấy không khí u ám và sự bất lực bủa vây, tôi chỉ muốn làm được điều gì to lớn giúp đỡ gia đình. Nhưng tôi không thể, anh trai cũng không thể và bố mẹ cũng không thể.

Một cô gái được sướng như tôi từ bé, không phải âu lo chuyện cơm áo gạo tiền giờ đứng trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi nhà vào thứ 2. Trong tiểu thuyết ngôn tình có lẽ mô típ cũ mèm này sẽ bắt đầu kể lể cảnh vụng về khốn khó của tiểu thư, rồi lại gặp được hoàng tử hết mực yêu thương. Nhưng đây là cuộc đời, mà với bản tính vốn có được tôi luyện qua nhiều năm nên tôi không sợ mình không thể thích nghi. Tôi sợ bố mẹ sẽ không còn sức lực để cố gắng làm lại từ đầu.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A16

Chuyện kinh doanh và giúp đỡ bạn bè mà bị thua thiệt là điều dễ hiểu. Số vốn của bố mẹ dành dụm được bao năm đi làm không nhiều, đùng một cái mất trắng họ mới là người sốc nhất. Nhưng tôi không ngờ rằng cho đến khi cả nhà dọn về nhà nội ở, thì bố mẹ mới thú thật giờ không còn xu dính túi. Một người cẩn thận như bố cũng không còn một quyển sổ tiết kiệm nào.

Vì sống cùng ông bà nội và gia đình nhà cô út nên cuộc sống của chúng tôi có nhiều bất tiện. Không ai nói ra, cũng không ai trách nhau nhưng mỗi người đều mang nỗi niềm riêng. Tôi tránh không hỏi rõ ngọn nguồn căn nguyên của việc mất tiền mất nhà, kể cả có tiếc đứt ruột đến mấy cho một ngôi nhà mà từng ngóc ngách nhỏ mình đã gắn bó suốt thời thơ ấu mà tới giờ phải rời xa.

Mọi thứ bị xáo trộn nên tôi tạm nghỉ học ba ngày. Không khí trong nhà đôi khi như quả bóng bơm khí quá căng, chỉ chực chờ một cây kim đâm vào nổ toét. Cho đến tối hôm đó, anh tôi về nhà và quăng chiếc điện thoại cũ lên bàn. Tôi vừa gấp quần áo xong quay ra thì giật mình hỏi nhỏ:

–          Ơ iPhone đâu?

–          Nhà mình thế này dùng iPhone có hợp không em?

Chỉ một câu nói của anh, tự dưng cảm giác tủi thân dâng lên vô cớ. Tôi thất thất vọng trước sự bất lực của bản thân. Sợ hãi những ngày qua mình quá lười biếng, không chịu lao động và kiếm việc làm để đến giờ lâm vào tình trạng bị động. Tới lúc ăn cơm, mới đưa miếng đầu tiên lên miệng đã nghe tiếng nội nén thở dài, tôi không ngừng được nước mắt buông đũa chạy ra ngoài hè.

“Chúa ơi con chết mất thôi!”. Cuối cùng tôi cũng phải thốt ra câu ấy. Cuối cùng quả bóng căng tròn đã nổ. Tôi khóc nấc lên từng đợt, cảm thấy mình đơn độc và khốn khổ nhất trên đời. Lúc này đây không có một chỗ nào để dựa vào, không có một chốn nào để nương qua “cơn bão”, tôi chỉ muốn dẹp bỏ hết mà chạy trốn. Stress dồn quá lâu, lúc tưởng mình đã bình yên và tâm đã tĩnh, thì bão mới thực sự đến. Đúng thật! Trước mỗi khi có bão, biển thường lặng đến không ngờ.

*

Sau 2 ngày, bố mẹ tôi quyết định vào khu công nghiệp tận Hải Phòng để làm. Mọi thứ xáo trộn đến mức độ tôi cảm giác như một trang giấy cuộc đời mình vừa bị ai đó giật tung không thương tiếc. Anh trai tôi mới đổi chỗ làm nên tiền lương không đủ cáng đáng cho cuộc sống của cả gia đình và cá nhân. Người bạn gái mới yêu được 5 tháng cũng rời bỏ anh không thương tiếc. Anh xót xa, nhưng tôi lại mừng. Trong quá nhiều nỗi đau mà chúng tôi phải nếm trải trên đường đời, tốt hơn hết nếu những người không thể cùng mình đi tiếp biến mất càng nhanh càng chóng thì mọi chuyện sau này sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Trên đỉnh vinh quanh bao người muốn đứng cùng mình, liệu khi xuống đến đáy vực sâu ai mới là người vẫn kề vai sát cánh?

Sau những ngày xin nghỉ ở trường học, tôi đi đến một quyết định nửa vời: Hay là mình xin bảo lưu năm cuối để đi kiếm tiền? Bố mẹ chưa bao giờ để tôi thiếu thốn trong học tập và cuộc sống. Nhưng chính vì sự ỉ lại và ích kỷ này, tôi đã mặc nhiên để bản thân hưởng thụ.

Hôm đó tôi đến trường, cố tình đi chậm dù chuông đã reo báo vào lớp. Tôi muốn ngắm nhìn thật kỹ nơi đây, cố níu một điều gì đó và cố nghĩ mình sẽ chọn con đường nào. Sớm hay muộn cũng phải ra đời, thế nhưng tôi cứ cố trì hoãn và khất lần từ ngày này qua ngày khác, thoắt cái đã 3 năm học qua đi. Tôi thấy xúc động lạ kỳ với mỗi khu nhà mình đi qua, nơi gắn với bao kỷ niệm trốn tiết, chụp ảnh, ôn bài và đợi thi lại… Tôi vào lớp và bật khóc, cảm giác không đủ can đảm để rời bỏ năm cuối, nhưng rất dằn vặt vì không làm được gì để giúp gia đình. Lúc đó mới 8 giờ sáng, điện thoại có tin nhắn – từ một số máy tôi đã xóa đi lưu lại không biết bao nhiêu lần: “Khi đối mặt với 2 lựa lựa chọn, hãy tung đồng xu lên. Không phải và việc ta chọn sấp hay ngửa. Mà trong lúc nó rơi xuống ta mới biết bản thân mình hy vọng đợi điều gì”.

 

Không thể quyết định được, nên tan học tôi về thẳng nhà bà. May thật! Những lúc này mới thấy may vì đã có chiếc xe Dream theo mình hàng ngày. Nếu trước đó mê tít mấy em LX hay Liberty chắc giờ khốn khổ vì hao xăng. Vì quãng đường đi lại khá xa nên tôi cảm giác cơn buồn ngủ đã kéo đến. Phản ứng đầu tiên trước mọi chuyện là muốn chạy về chiếc giường quen thuộc, đánh một giấc. Nhưng khi xe đi dần về tới cổng nhà bà, tôi sững người lại và hẫng hụt nhớ ra: “Đây không phải là nhà mình”. Cảm giác chua xót dâng lên, cộng thêm căn nhà không còn bố mẹ ở cùng, tôi thực sự muốn ngồi xuống khóc thét.

Nhưng sau rốt, với bản tính của mình tôi cố nín nước mắt vào trong, đi khẽ vào nhà. Cơn buồn ngủ vì thế cũng bay mất. Tôi dọn dẹp lại phòng dù chẳng có gì nhiều nhặn. Đang lúc rút mấy quyển sách ra định cho con của chú thím đọc thì phát hiện tờ thiệp mời cưới đỏ chót – tờ thiệp tôi không muốn đọc từng nằm trên nóc tủ lạnh nhà mình. Tôi quăng ra một bên, rồi nghĩ sao lại nhặt lên chậm rãi mở bên trong để đọc. Đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đón nhận hai cái tên ấy, nhưng khi những hàng chữ hiện ra, tôi cứng đờ gương mặt. Trên nền giấy vàng là tên hai người lạ hoắc: Phùng Lan Anh và Nghiêm Khắc Hiếu. Không phải đám cưới của chị Diệp và anh Hà. Mà đúng thật, có đời nào người trong họ hàng lại phải mời nhau bằng một tấm thiếp cưới chứ?

Tôi cười, rồi khóc. Nước mắt ngay lập tức rớt ra khi miệng còn chưa kịp khép lại. Những giọt mặn khiến tôi mệt mỏi nằm vật ra sàn nhà lạnh toát. Tôi cứ cố đẩy những người thân yêu khỏi cuộc đời mình, cố để rời xa khỏi họ vì những nguyên nhân mà trí tưởng tượng tự nghĩ ra. Để rồi cuối cùng, khi cảm thấy cùng cực và cô đơn nhất, họ lại là những người vẫn ở bên tôi. Điện thoại reo u u trên bàn, reo lại tới lần thứ 3 tôi mới đứng dậy cầm máy xem ai. Là của Tú. Tôi bắt máy, khóc nức nở không che giấu. Bên đầu kia, anh hoảng hốt giọng căng thẳng hẳn:

–          Em sao thế?

Tôi vẫn cứ khóc không ngừng lại được, cũng chẳng cất nổi câu nào để kể. Mà có kể ra, chuyện này cũng quá dài và quá khó để nói chi tiết.

–          Em đừng khóc nữa, anh có tin vui đây.

–          Tin gì?

–          Bài hát “Viết cho ngày đã xa” của em lọt top đề cử rồi. Tháng tới sẽ được tham gia vào đầu chương trình.

Tôi lại càng òa khóc. Niềm vui, nỗi buồn giờ đan xen nhau lẫn lộn. Cảm xúc không biết miêu tả ra sao. Vui vì bài hát được đón nhận bất ngờ, vui vì Tú đã gọi cho tôi sau chuỗi ngày biến mất, nhưng buồn vì chuyện hiểu lầm chị Diệp, sợ mình không đủ niềm tin sức mạnh để tiếp tục với đam mê, và lo lắng nếu Tú biết chuyện gia đình liệu anh có còn nhìn tôi bình thường được không?

Trước giờ ăn cơm, tôi lại nhận được điện thoại. Lần này của Diệp. Phân vân mãi cuối cùng tôi cũng bắt máy nghe. Giọng chị nhẹ tênh, ân cần như những ngày hai chị em thân thiết với nhau, nhưng cũng rất xa xôi:

–          Em đang ở đâu?

–          …Em ở nhà nội.

–          Có ổn không? Cần chị giúp gì cứ nói nhé.

Những câu khách sáo thế này thường chúng tôi rất ít khi nói với nhau. Diệp sẽ đùa đùa giúp tôi lấy lại tinh thần, hoặc gào lên giả vờ quát tháo “Con bé này sao mày yếu đuối thế!”…Tôi cứ cho mình là đúng, tự quyết định mọi chuyện, tự đẩy người yêu quý mình ra xa để ôm về nỗi đau cho riêng bản thân. Cuối cùng khi muốn níu giữ thì họ đã không còn là họ ở cái thuở ban đầu rồi. Tim tôi thắt lại.

–          Chị ơi… Em xin lỗi chị!

Diệp im lặng. Một lúc sau mới có tiếng sụt sịt. Hóa ra chị khóc. Chị khóc đến nỗi không nói nổi lời nào. Mà đây là lần thứ hai tôi thấy chị khóc như thế. Phải đau lòng lắm con người mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh ấy mới khóc đến không cất nổi thành lời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s