Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 22

 Tôi giữ nhịp tim bình tĩnh, phóng thẳng xe đi không nói một lời. Đến tận nhà gặp Yến, uống cạn ly nước lọc mát lạnh, rồi mới “xả” lòng:

–          Điên thế, lẽ ra hai người đấy mới phải chạy trốn chứ không phải tao. Tao cứ như tội phạm ấy.

–          Lên xe về luôn đi. Con bé Huyền khùng khùng biến đâu rồi?

–          Thôi kệ. Cứ cho tao tá túc một lúc. Tao về muộn một tí, còn hơn chứng kiến cảnh không nên chứng kiến.

Hơn 6 giờ tôi về nhà. Khi tung tăng cầm túi chạy vào thì thấy trên nóc tủ lạnh có tấm thiệp mời cưới đỏ chót. Khựng lại năm giây, tôi không biết mình nên phản ứng với “vật thể” này ra sao. Có nên cầm và mở ra xem tên cô dâu hay chú rể không. Cuối cùng, tôi mạnh mẽ bước qua coi như không nhìn thấy.

Bữa ăn tối đó mẹ có hỏi bố: “Thứ mấy đám cưới ấy nhỉ?”. Bố trả lời ngắn gọn: “Chiều tối chủ nhật tuần sau”, rồi cả nhà cắm cúi ngồi ăn không ai hỏi thêm nhau câu gì. Trước giờ những việc liên quan tới chị Diệp mọi người trong họ vẫn luôn như vậy, một mặt ngưỡng mộ sự thông minh và giỏi giang của chị, một mặt khác rất ít khi nhắc tới chuyện lỡ có bầu và đám cưới “treo”.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A15

Trước giờ đọc mấy bài thơ tình về chuyện người yêu làm đám cưới, thường nhân vật chính là cô gái bỏ chàng trai. Hiếm lắm mới có một bài chàng trai mới là người “bước trước” thế nên, dù cảm thấy trong lòng có đôi chút ngạc nhiên pha lẫn trống rỗng, tôi vẫn mỉm cười trào phúng vỗ ngực cho rằng: Mọi chuyện ngược đời nhất trên thế gian này, nếu con bé Huyền chưa gặp qua thì không ai có thể gặp được trước.

Những ngày sau tôi bơ đi tất cả, chuyên tâm học thử sáng tác. Tôi không biết nhiều về nhạc lý, nhạc cụ nên tiếp thu lại từ đầu dường như khá khó. Sau rốt, Tú và mọi người đành bảo tôi nên nghĩ ra một câu hát nào thì cứ đánh trên đàn bao giờ cho ra đúng nốt mình hát thì thôi. Kiểu “sáng tác xổi” ấy khiến tôi mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện khuông nhạc có nốt. Sau đó, Tú và các anh trong phòng thu sẽ giúp tôi chuốt lại chuẩn xác nốt, nhịp, phách và phối khí. Bài hát đầu tiên ra đời tôi mừng đến phát khóc. 2 giờ sáng, Tú gọi cho tôi nóng lòng cho nghe bản hoàn chỉnh. Không thể tin được dưới bàn tay phù phép của anh và hai người bạn thân, bài hát đầu tay của tôi nghe chuyên nghiệp đến thế. Dù nghe qua điện thoại, thỉnh thoảng vài tạp âm nhiễu sóng khi di chuyển làm gián đoạn đôi chút, nhưng cảm xúc mà nó mang lại khiến tôi thấy hạnh phúc. Có một loại hạnh phúc làm người ta phát khóc. Đây mới là con đường tôi muốn đi, đây mới là đam mê thực sự. Không phải những con số tính toán hầm bà lằng, không phải những lập luận sắc bén trong mỗi bài kiểm tra… Trường học dạy tôi những điều căn bản, cho tôi tập dượt trước khi ra với đời, cho tôi quãng thời gian vô lo thoải mái nhất và vô vàn những điều khác nữa. Nếu thời gian có quay ngược lại, tôi vẫn chọn thi vào đây, học ở đây. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại xa hơn nữa, tôi cũng sẽ vẫn chọn đam mê âm nhạc này.

Khi hạnh phúc vì một điều gì đó, tôi thường lao vào không biết mệt mỏi và đau thương. Cảm hứng truyền cho tôi động lực làm bất kì điều gì, cứ như mình là người khổng lồ có thể nhấc bổng cả thế gian vậy!

Sau vài ngày bẵng đi, Tú gọi cho tôi thông báo về việc đem bài hát mới đi dự thi tại chương trình Bài Hát Việt. Anh đã gửi bản thu hoàn chỉnh và giờ chỉ đợi kết quả. Nghe tin xong, tôi hồi hộp đến độ mồ hôi đổ ướt đẫm tay. Bài hát đó vẫn chưa hoàn chỉnh, phần giai điệu đối với một người mới học sáng tác như tôi có vẻ khá hay, nhưng với dân chuyên nghiệp lại hơi đơn giản. Tôi thúc Tú gửi bản thu của anh qua email để nghe. Lần trước tôi mới được thưởng thức qua điện thoại, cũng không tiện đến phòng thu giữa đêm khuya để trực tiếp nghe nên không hình dung nếu đeo headphone vào có sự khác biệt nổi bật không.

*

Thứ 4, tôi nhận được giấy mời đi tham dự chương trình Bài Hát Việt từ Tú. Chương trình lần này chưa có bài hát của chúng tôi, nhưng vì Tú có tham gia hát chính nên tôi cũng được “ké” lây. Qua điện thoại, giọng Tú hơn hở:

–          Anh đưa em 2 vé, em rủ thêm cả bạn đi cho đỡ buồn. Đi giao lưu trước cho quen, biết đâu sau này em mới chính là người đi nhiều hơn anh.

–          Ủa em tưởng anh phái ô tô tới rước em đi? – Tôi đùa lại.

–          Em xem phim Hàn nhiều quá. Ca sĩ như anh nghèo lắm, giờ anh cũng tự chạy xe tới điểm hát, không quần là áo lượt nước hoa thơm phức, ung dung đi có trợ lý xách đồ theo đâu. Nhà anh cũng không có siêu xe nên về khoản này anh không đời nào được lên báo dạng “Soi siêu xe của ca sĩ Trung Tú” đâu nhé.

–          Em đùa mà.

–          Ừ, anh biết thừa. Với lại em có đi được ô tô đâu mà đòi đón rước. Anh đang tự nghĩ nếu em lấy chồng xa thì rước dâu kiểu gì?

–          Em sẽ học lái xe ô tô để không bị say. Nghe nói học lái rồi là đi ô tô vô tư luôn.

Tú cười sặc sụa:

–          Thế thì em phải buộc túi ni lông vào miệng rồi. May quá, túi ni lông có 2 quai, vừa vặn cài lên 2 tai không phải giữ nhé. Haha.

–          Ặc. Trí tưởng tượng như anh không làm nhà văn phí quá!

–          Em có vui không?

Câu hỏi đột ngột của Tú khiến tôi khựng lại.

–          Vui gì cơ?

–          Thấy bài hát của mình hoàn chỉnh ấy.

–          Hạnh phúc ấy chứ!

Tôi mỉm cười dù đầu bên kia không thể thấy vẻ mặt rạng rỡ của mình lúc này. Sao lại không hạnh phúc cơ chứ. Đón “con” đầu lòng sinh ra hoàn chỉnh có ai mà không mừng?

–          Nhiều người sau khi sáng tác quen, cảm xúc mỗi lần viết xong một ca khúc không còn như xưa. Nhưng anh lại thấy mình lúc nào cũng hồi hộp và vui sướng khi một bài hát được ra lò. Anh không biết sau này em sẽ thấy sao, nhưng với anh sáng tác là điều rất kì diệu. Nếu một ngày anh chẳng viết được nữa, ngày ấy anh sẽ chết mất thôi.

–          Ngày nhỏ anh có mơ ước trở thành ca sĩ không?

Tú ngập ngừng…

–          À, cái này lúc nào anh sẽ bật mí nhé. Đấy là một câu chuyện dài.

–          Bao giờ thân hơn mới nói à?

–          Không. Bao giờ đúng thời điểm.

 

Tối thứ sáu tôi cùng Yến đi xem chương trình ở Nhà hát lớn. Tôi không biết phải mặc gì cho hợp, nên cuối cùng chỉ chọn bộ đồ mình cảm thấy thoải mái tự tin nhất: chiếc quần bò cạp cao cùng áo croptop không quá ngắn và đôi giày đế mảnh 5 phân. Đây là sự tiến bộ lớn nhất về mặt phong cách của tôi rồi.

Buổi biểu diễn hôm đó mọi thứ đều thật hoàn hảo. Âm nhạc thực sự lên ngôi, âm thanh cũng cực kỳ chất lượng. Cho đến khi đêm về nằm trên giường tôi vẫn không quên được dư vị ngọt ngào và hào hứng nó mang lại. Lướt facebook theo thói quen, tôi giật mình khi trên Trang chủ là hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau với màu sắc đen trắng của chị Diệp. Chợt nhớ tới chuyện thiếp mời đỏ chót trên nóc tủ lạnh nơi phòng khách và câu chuyện của bố mẹ hỏi về đám cưới sẽ diễn ra vào chiều tối thứ 7 này mà tim tôi thắt lại một cái.

Không biết tôi đã bước khỏi cuộc đời chị họ mình bằng cách nào, không rõ chúng tôi trở thành những người xa lạ với nhau từ bao giờ. Mọi câu chuyện, mọi cảm xúc của Diệp giờ đã không còn dành cho tôi. Chỉ vài tháng trước, tôi vẫn luôn mong đám cưới của chị sẽ có mình. Mà không, ngay từ hôm ăn hỏi tôi sẽ là người đồng hành với chị. Tôi sẽ là người tận tụy xách đồ cho buổi chụp hình đám cưới, không ngại dậy sớm tháp tùng chị đi trang điểm cô dâu, là người tiếp nước trong buổi lễ trọng đại, thậm chí sẽ hát tặng một bài cho anh chị ngày kết hôn.

Nước mắt tôi chảy ướt đẫm gối tự bao giờ. Có lẽ đôi khi người ta phải chấp nhận sự thật, rằng người gắn bó lâu nhất với mình vẫn sẽ phải buông tay nếu họ không thể thuộc về ta. Những món đồ chơi ngày bé hai chị em tranh giành mỗi chiều, thậm chí vài viên bi nhỏ trong vắt cũ kĩ tôi cũng đã giữ cho dù mấy chục năm đã trôi qua…cũng không đủ níu giữ. Tôi không tiếc nuối người con trai không thuộc về mình, bước ra khỏi cuộc đời. Nhưng tôi tiếc nuối một người thân thiết tưởng như không gì chia tay, giờ lại trở nên xa lạ với nhau.

Nếu họ hạnh phúc, tôi cũng mừng. Nếu không có tôi mà cuộc sống của họ êm đềm hơn, tôi cũng sẽ can tâm. Nước mắt lăn dài. Hóa ra đối với tôi, Diệp có một vị trí quan trọng đến thế. Vậy mà khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán hồi mẫu giáo, hay giận dỗi khi lớn khôn tôi vẫn cứ nghĩ “Từ giờ em với chị sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau!”.

Sáng thứ 7 tôi dậy sớm. Cảm giác nào đó thôi thúc tôi cầm bút và viết một ca khúc mới. Phần mềm sáng tác Tú cũng đã chỉ dạy, nên vừa làm “xổi” tôi vừa thử nốt trên máy tính. Gần 8 giờ, khi vừa lưu ca khúc dang dở và gửi mail cho Tú góp ý xong, dưới nhà tôi ồn ào bởi những giọng đàn ông. Tắt máy tính, tôi lò dò đi xuống. Không khí hình sự bao trùm phòng khách nhỏ. Tôi thấy mặt bố mẹ xám ngoét, tay anh trai nắm chặt. Đám người đi tới dù mặc đồ sơ mi đóng thùng, nhưng ngữ điệu tạo ra sự bặm trợn đáng ghét.

–          Quá hạn rồi chúng tôi cũng không biết làm thế nào. Suốt 2 tháng nay ngân hàng giục anh chị mãi rồi. Đến thứ 2 tiền không trả thì buộc phải tịch thu nhà.

Chữ “tịch thu nhà” khiến tôi buông người ngồi phịch xuống cầu thang. Đôi dép xỏ một bên tuột ra khỏi chân.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s