Ở Bên Anh

Tôi đã có những tháng năm bê tha, những tháng năm là B-girl mũ đen, những tháng năm nổi loạn đáng sợ… Chính tôi còn cảm thấy sợ hãi tôi! Nhưng anh thì không, không bao giờ!

Anh cứ đến bên tôi mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi tôi trượt thêm một cái dốc và quan trọng là anh giữ cho tôi khỏi bị tụt xuống đáy.

Đôi khi tôi cảm thấy anh thật sự kiên nhẫn. Anh lắng nghe hàng tá mớ bòng bong của tôi – thứ mà đôi khi tôi cũng chả hiểu mình đang kể lể gì… Anh ở bên tôi mỗi khi tôi cần và không cần.

o-ben-anh

*

–          Hãy làm mọi thứ trước khi mình hết thích! – Anh nói.

–          Vâng!Miễn là những thứ ấy không xấu phải không anh?

–          Đúng thế!

–          Anh sẽ ủng hộ em hết mình chứ?

–          Dĩ nhiên rồi.

 

*

Anh à… Hôm trước em ngắm anh lâu lắm đấy,ngắm anh ngồi bên piano ấy! Em phát hiện ra là anh có cái miệng rất đáng yêu và cái kiểu lúc lắc đầu rất thú vị!

Tối hôm qua, tôi bực mình, tự dưng gọi cho anh và gào lên “Em đang bực mình. Qua em ngay đi”, thế mà rồi anh chạy qua luôn. Cõng tôi đi vòng quanh khu, nghe tôi than vãn, hát cho tôi nghe và làm những trò quái thai tôi bắt.

Tôi chẳng xinh gì hết. Tính cách lại thất thường. Là một cô nhóc ngốc nghếch, thích làm mọi thứ theo ý mình. Và cứ tỏ ra mình luôn mạnh mẽ.

 

Anh à… ở bên anh, em thấy yên bình và an toàn lắm! Ở bên anh, em thấy được là chính mình. Đời không trả cát-xê, sao phải diễn! Thế mà em cứ phải diễn. Diễn điên cuồng. Diễn thành thạo những vai em phải diễn. Và anh chỉ cười thôi, chẳng quát mắng em thôi đi!

 

Ngày 8.3. Anh tặng tôi hoa hồng. Vui lắm! Cảm giác như được bay lên. Thế nhưng mở tấm thiệp ra, tôi lại khóc.

Anh viết: “Chúc mừng em gái nhân dịp 8-3.”. Có thế thôi! Đúng chính tả. Kể cả cái dấu chấm cuối câu kia…… Hai chữ “em gái” khiến tim tôi tan nát!

 

*

 

–          Em đang nghĩ gì thế?

–          À… không…

–          Rõ ràng có.

–          Hì. Em đang nghĩ mình sẽ ra sao nếu không có anh..

–          Em sẽ tồi tệ lắm đấy!

–          Em biết!

–          Anh rất quan trọng đúng không…em gái?

–          Vâng… anh trai!

 

*

Anh quan trọng với tôi vô cùng. Đến nỗi hai từ quan trọng là không đủ để nói đến vị trí của anh trong tôi. Tôi nghĩ về những khi mình nói chuyện với nhau, những khi anh ân cần với tôi, những khi anh cho tôi mượn vai, những khi anh cười vì những câu nói ngô nghê của tôi, những khi anh hát hò và pha trò cười cho tôi hết buồn… Rồi tỉ tỉ vân vân những kỷ niệm khác. Uhm… Anh quan trọng lắm! Nhưng rồi hai chữ “em gái” lại làm tôi trở về thực tại, làm tôi giật mình buông thêm hai chữ “anh trai”.

Anh ơi,….. ở bên anh…..

 

*

 

–          Anh có người yêu rùi nè.

–          Thật à?

–          Ừ. Mai nhé! Mai anh dẫn sang giới thiệu.

–          Vâng… anh trai!

 

Đợi anh vui vẻ về rồi tôi mới khóc. Khóc nấc lên như một đứa trẻ. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Ơ hay! Anh có người yêu, tôi phải mừng chứ! Anh là anh trai – như cái cách tôi hay phải gọi cơ mà. Anh mình có người yêu, mà sao em gái lại khóc chứ!…. ơ hay…

Thế mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Chiếc đồng hồ với chiếc kim giây chạy nặng nhọc phát ra tiếng động, mà mỗi tiếng cứ như cứa vào tim tôi.

Anh ơi,…. ở bên anh…

 

*

Tôi cắt một đoạn nhạc anh hát để cài làm nhạc chuông cho riêng số điện thoại của anh. Hôm nay, tôi đang nằm ngủ. Điện thoại đổ chuông. Tôi biết là anh gọi, gọi tôi để bảo ra mở cửa. Bảo tôi ra để anh giới thiệu người yêu anh! Nhưng tôi lì lợm không nghe. Bài hát vang lên ba lần rồi thôi. Tôi nói cho mình nghe “Kiên à, anh mệt rồi phải không? Hát được có 40 giây mỗi lần thôi à”.

 

*

–          Em cũng phải có người yêu đi chứ…

–          Vâng. Sẽ…

–          Là bao giờ?

–          10.10.2010…

–          Hả?

–          Em thích thế. Một ngày đẹp. Số 10 tròn trĩnh, dễ nhớ và người yêu mình sẽ chẳng thể nào quên một ngày đẹp hai đứa đã thành đôi.

–          Nếu không phải ngày ý?

–          Thì sẽ phải đợi thêm nữa…. Đợi đến 11.11.2011, hoặc 12.12.2012. Và chỉ đợi đến 2012 là hết rồi!….

 

*

Anh bảo tôi phải có người yêu đi. Tôi cười đấy mà sao thấy mình buồn thế! Yêu ai hả anh? Yêu bừa một người mình không yêu ư? Để anh yên lòng ư? “Yêu ai đi để người ta chăm sóc em”. Tôi sẽ yêu ai đây khi người tôi thực sự yêu là anh?

Chị ấy chắc xinh lắm phải không anh? Chị ấy rất hợp với anh phải không anh? Chị ấy có nhiều thứ đáng ngưỡng mộ lắm phải không anh? Chị ấy chẳng như tôi đâu nhỉ!!

Sao mà tôi buồn thế! Thấy anh cười hạnh phúc mà tôi buồn thế!…

 

*

Anh là hình mẫu lí tưởng của các cô gái. Họ mơ đến anh hàng ngày, hàng giờ… Tôi đã từng cười họ…. Thế mà không biết từ lúc nào tôi cũng thế nữa, tôi cũng yêu anh nữa… không biết nữa. Tôi muốn ngồi bên anh hàng giờ, nghe anh hát, dựa vào vai anh, ngồi sau xe vòng tay ôm anh, liến thoắng kể về một ngày của tôi cho anh. Tôi muốn… mà có được đâu.

 

*

 

Cái tên Kiên – cái tên khiến anh mạnh mẽ lắm ấy anh nhỉ! Đâu có như tôi đâu! Anh mạnh mẽ lắm!

Có những lúc tôi cứ nhìn mãi vào bàn tay anh. Tôi muốn bàn tay tôi nằm gọn trong đó. Có những lúc tôi cứ nhìn mãi vào bờ vai anh. Tôi muốn đầu tôi được ngả vào đó mãi. Có những lúc tôi cứ nhìn mãi vào má anh. Tôi muốn mình được thơm vào đó….

Anh ơi… Ở bên anh….

 

*

10.10.2010

–          Để anh giới thiệu bạn gái anh cho em…

–          ….Vâng!

–          Đây là bạn gái anh…

 

Anh chỉ vào tôi! Chỉ vào tôi…. chỉ vào tôi…

 

Tôi thấy tim mình như tan ra…

Anh ơi… ở bên anh!….

 

Septiny

 

*Đôi lời tâm sự: Tôi viết truyện này năm đã khá lâu, nhưng giá trị của nó vẫn không cũ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nó cùng tôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s