Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 21

Một đứa tếu táo như tôi cuối cùng đã bị chặn cứng họng không nói được gì. Mà có khi mối quan hệ không phát triển lại hay. Tôi có thêm một người bạn tri kỉ, không cần ăn vận đẹp cho xứng với người nổi tiếng, không phải gồng lên đánh mất chính mình. Tôi cứ là tôi thôi. Dù có thể chạy xe máy theo sau ô tô chở Tú, bị say xe nôn ọe mất hình tượng, khi tức giận cứ thoải mái khóc lóc, nói tóm lại là tất cả những gì mà một cô gái bình thường vô tư làm không sợ điều tiếng và soi mói.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A4

Như Hà. Anh ấy cần một người vợ mạnh mẽ và chững chạc, để có thể gánh vác cả gia đình. Anh ấy không cần một cô gái không biết đi chợ mặc cả, không đủ tự tin để đứng lên mắng mỏ vào mặt những người khinh mình, và quan trọng là không cần một cô gái chẳng xứng đứng bên cạnh anh trong những dịp tụ họp đông người.

Hay cả Tú – người của công chúng. Tú cũng không tài nào hợp được với một cô gái bị say ô tô khướt khườn khượt. Cô ấy làm sao có thể di chuyển cùng anh trong mỗi show diễn, mỗi chuyến du lịch dài ngày đây? Và với một đứa không có gu ăn mặc, sẽ làm xấu mặt cậu biết bao.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, mang tâm trạng khá hơn đối diện với Tú. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tú đã cất lời:

–          Vụn bánh còn dính ở mép kìa.

–          Ờ! – Tôi đưa tay quệt quệt hai mép rất tự nhiên.

Tú lần tay vào túi quần có vẻ định lấy bao thuốc lá ra. Đối với người không nghiện thuốc, hành động này giống như đang bối rối và cần sự suy tư. Nhưng rốt cuộc anh lại lấy ra tập giấy nhớ và đứng dậy đi tìm bút viết.

Tôi ngồi chống cằm im lặng nhìn những nốt nhạc vẽ vội trên giấy vàng. Như chiếc đũa thần của bà tiên, bút đặt tới đâu phép màu hiện ra tới đó. Chẳng mấy chốc 4 tờ giấy nhớ vàng đã phủ kín toàn khuông và nốt nhạc trông rất vui mắt. Tú bấm bút đặt xuống bàn, hí hửng giơ tập giấy ra khoe:

–          Anh mới viết vội được vài câu. Hào hứng muốn thử trên đàn quá!

–          Ngưỡng mộ quá. Dạy em với được không?

Tú cười hì hì hỏi lại:

–          Vậy định trả công cho thầy bao nhiêu?

 

Thế là những nụ cười lại nở. Tôi không đủ thân thiết sâu sắc đến độ biết được trong con người này còn bao nhiêu phần trăm buồn, còn bao nhiêu phần trăm lo lắng; nhưng nhìn sự cố gắng và tươi tỉnh như thế này lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

Tối hôm đó trước khi ngủ tôi vẫn còn khóc ướt gối. Tôi vẫn muốn gột rửa hết tâm mình bằng một trận khóc ra trò, để ngày mai tỉnh dậy sẽ quên đi mọi điều đã trải qua. Cuộc đời tôi kể từ ngày ấy phân ra làm hai nửa không thống nhất. Một nửa sống nhàn nhạt, thờ ơ và một nửa “điên điên” theo bản tính sẵn có. Thỉnh thoảng thả mình dưới sàn gạch uống cacao giữa trời nóng, tôi vẫn thầm mong người lạ từng gọi nhầm 2 cú điện thoại ngày xưa cho mình sẽ liên lạc lại. Tôi muốn nghe câu chuyện mới. Không rõ cuộc chia tay của hai người đó đã thật sự chấm dứt chưa? Anh ấy đã vượt qua được nỗi nhớ bằng cách nào? Và kết quả hiện tại của người bị bỏ lại ra sao. Tôi tò mò, vì thấy hình bóng mình trong đó. Tôi cũng muốn thoát ra nhưng đôi khi bế tắc không biết làm sao.

Có những khi nấu ăn một mình trong bếp đợi mọi người đi làm về, tôi ngồi thụp xuống sàn nhà khóc lóc. Nỗi buồn và tức tưởi có thể ghé thăm bất kì lúc nào. Kể cả khi tôi đang tắm dưới vòi hoa sen mát lạnh, khi tôi đang nghe một bản nhạc vui tươi, hay thậm chí cả khi ngồi bên bạn bè cười hớn vì trò đùa của một đứa. Cuộc sống của tôi lại thêm một khoảng thời gian nữa trải qua những ngày xám ngoét. Sự bức bối đến độ chính con người bên trong cũng nhận ra, nhưng loay hoay không biết làm cách nào để kéo mình lên. Những đêm nằm nghe tiếng quạt chạy ro ro, tôi tưởng tượng mình đang nằm dưới cái giếng sâu cả trăm mét, vầng sáng của bầu trời trên kia chỉ bé xíu, mà quá lười biếng và sợ hãi tôi chẳng dám đứng dậy hét lên.

*

Vài ngày sau có bưu phẩm gửi đến nhà. Trên giấy bọc màu xi măng, địa chỉ nhà tôi bị viết thiếu tên tổ, chỉ ghi mỗi ngõ và đường. Thật thần kỳ và vất vả cho chú chuyển phát, nên khi ký xong vào giấy đã nhận đồ, tôi cố gắng khuyến mãi cho chú một nụ cười toe.

Bên trong bọc giấy là 3 CD album của Tú. Anh cẩn thận ký vào mỗi CD kèm một lời nhắn “Gọi ngay ghi nhận được, kể cả 5 giờ sáng”. Tôi bật cười. Làm gì có đơn vị chuyển phát nào chuyển ngoài giờ hành chính? Đúng là ngốc nghếch mà. Ngó đồng hồ thấy 4 giờ chiều, tôi thong thả bỏ CD vào máy tính, bấm chọn hát tự động rồi mới cầm điện thoại gọi cho Tú.

Chuông chỉ reo có hai tiếng đầu bên kia đã bắt máy:

–          Đang nghe rồi chứ?

–          Anh đợi thật đấy à?

–          Chứ sao. Anh không thích thất hứa, đặc biệt là với người thân.

Tôi im lặng nhìn qua cửa sổ. “Người thân” – 2 từ thật đặc biệt và ấm áp. Ngoài gia đình mình hình như chưa có ai gọi tôi là “người thân”. Bạn bè dạng “con chí cắn đôi” cũng mới chỉ gọi tôi là “bạn thân” thôi.

–          Bao giờ định học viết nhạc đây? – Tú hỏi, giọng quan tâm

–          Học qua điện thoại được không?

–          Ai trả tiền cước? Hahaa.

–          Ai đòi dạy người đấy trả – Tôi tỉnh bơ.

–          Đến phòng thu của bọn anh. Em tự trả tiền xăng, bọn anh dạy miễn phí. Em đúp cũng được, học không vào cũng chẳng sao. Nếu điên lên vì dạy mãi không nổi, bọn anh chỉ đánh đập mấy cái rồi xong.

Tôi cười ngặt nghẽo, thấy vui vui.

–          Phòng thu ở đâu đấy? Có con gái làm không?

–          Ở ngay khu Đặng Văn Ngữ thôi. Thỉnh thoảng cũng có ca sĩ Ngọc Anh với Thái Hà tới hát.

–          Em có được rủ bạn đi cùng không?

–          Nếu bạn em cũng muốn học. Anh không hoan nghênh người chỉ đến để ngắm người nổi tiếng và đẹp trai. Anh cũng không chào đón người tới để làm ồn.

–          Này… Anh ổn đấy chứ? – Giọng tôi trùng xuống, chuyển đề tài đột ngột.

Hình như Tú đã đủ tinh tế để nhận ra câu nói này không có ý châm chọc anh, nên ngập ngừng mấy giây.

–          … Em phải gặp mới biết anh ổn không chứ!

–          Em có phải mẹ anh đâu.

–          Thế sao còn hỏi han?

–          …Không biết. Tự dưng em cứ thấy có lỗi.

–          Gặp rồi xin lỗi đi.

 

Hai ngày sau khi kết thúc buổi học ở trường, tôi dùng tiền dạy gia sư mua 2 hộp pizza lớn mang tới phòng thu của Tú. Lúc đó đã là đầu giờ chiều, trời nắng chang chang. Đến nơi còn chưa kịp quệt mồ hôi và cởi áo chống nắng quay vào phòng đã thấy hộp pizza đầu tiên “bay” mất một nửa. Dù hơi lạ giữa những người mới và ở một chốn mới, nhưng nhận thấy tình thế nếu còn yểu điệu thục nữ thì chẳng mấy chốc đến vụn bánh tôi cũng không còn mà ăn, nên cũng nhanh chóng “nhảy” vào cuộc chiến.

Tú giới thiệu tôi với hai người bạn. Một cậu tên Minh chuyên về kĩ thuật phòng thu, một cậu là chủ nhân của căn nhà – kiêm nhạc sĩ Phạm Toàn khá đình đám. Sau đó tôi được dẫn vào phòng thu. Căn phòng cách âm và hơi nóng, nhưng bộ đồ nghề bên trong thì khiến tôi muốn rớt quai hàm vì thích. Căn phòng không sở hữu vách ngăn kính sáng loáng, thậm chí tai nghe nơi thu âm còn hơi sờn, trên bàn chỉnh âm cũng vương chút bụi. Mọi thứ chẳng lung linh như trên phim, nhưng tôi thấy nó gần gũi đến lạ. Cứ như thể mình sinh ra đã thuộc về chốn này.

Tôi được nghe Tú hát. Lần đầu được đứng ở một nơi mơ ước, cứ như nhà sản xuất âm nhạc quyền lực, lại cộng với giọng hát cao vút của Tú khiến tôi có phần xúc động dạt dào. Chất giọng nam cao hiếm có, giá ngay từ đầu Tú không thuộc hàng top thích scandal có lẽ con đường của anh còn rực rỡ hơn nữa.

Khi ra xe về tôi nói với Tú:

–          Giờ sao ngoan mới là “của hiếm” của showbiz. Giá mà anh không mắc những scandal nhiều đến thế, chắc giờ sự nghiệp tốt lắm.

–          Sau mỗi scandal giá sự kiện của anh lại tăng lên. Cũng xứng đáng đánh đổi chứ nhỉ.

–          Nhưng đến lúc mất lại mất tất cả.

–          Anh cũng cần có tiền. Lương hưu của mẹ anh sao đủ để chi trả tiền điện, tiền ga, tiền mạng, tiền sinh hoạt và tỉ tỉ thứ khác nữa? Có lúc anh nghĩ hay là cứ mặc kệ đi, nhưng sau khi ngừng kí hợp đồng với công ty quản lý anh mới nhận ra chẳng còn nơi nào khác để về ngoài gia đình. Anh biết mẹ anh cũng cần tiền, nhưng mẹ chắc chắn không thích con trai tệ như thế.

Tôi đưa hai tay lên véo má Tú, tự nhiên như mình vẫn thường làm với anh trai ở nhà:

–          Cố lên!

–          Sao tự dưng cố lên?

–          Vì chúng mình là người thân, anh chẳng bảo thế còn gì. Người thân thì phải cổ vũ nhau.

–          Ừ, con bé này khéo thật.

 

Mang tâm trạng vui vẻ về nhà, tôi ngờ ngợ khi nhìn thấy trước cửa nhà mình dựng một chiếc xe rất giống của anh Hà. Bên trong lại có tiếng chị Diệp. Nên vào hay nên đi. Ngay khi định quay đầu xe thì anh trai tôi về tới nơi, giọng oang oang:

–          Vào đê. Không vào còn ở đấy làm gì nữa hở?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s