Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 20

 Tôi cần phải đi đâu đó. Sự bức bối trong người sắp bốc ra đến độ chân tay tôi run lên, kể cả khi đã vít ga xe đi được một đoạn đường. Bụng tôi réo cồn cào, nhưng cái đói lúc này có nhằm nhò gì so với những thứ tôi vừa nhận được từ anh Hà chứ.

Đối với một người con gái có sĩ diện lớn như tôi, không điều gì khủng khiếp và gây tổn thương bằng việc người mình thích cứ nhai đi nhai lại điệp khúc “Anh không có tình cảm với em, anh không yêu em” – thậm chí còn phũ phàng nói thế trước mặt một người con gái khác. Lòng tự trọng và nước mắt cuối cùng bị đánh gục tại bàn café. Hình như Yến nói đúng, cứ mềm yếu trước mặt bọn con trai lại dễ sống hơn nhiều. Giá tôi cứ để anh chứng kiến sự mít ướt và đau khổ của mình như ngày còn nhỏ, có lẽ chẳng phải đeo đuổi mối tình đơn phương mù quáng lâu đến thế.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A14

Tôi không khóc. Không biết sao kể từ bước lên xe và đi như chạy khỏi quán café, tôi không khóc được. Chạy xe đúng là biện pháp hữu hiệu nhất đẩy nỗi buồn khỏi tâm trí. Còn nhớ có lần bị điểm 2 môn Địa năm lớp 11, dẫu đường từ trường về nhà chỉ mất có 7 phút, nhưng tôi cố tình đạp xe vòng vèo qua bao nhiêu con đường, đến khi nào cảm thấy hết buồn và đói mới về. Lúc đặt chân đến cửa nhà, nhìn lên đồng hồ và mâm cơm đậy lồng bàn nguội ngắt mới biết mình đã lang thang được gần một tiếng.

Điện thoại hát một mình trong túi xách. Tôi không muốn dừng lại nghe, cứ mải miết chạy xe giữa những con phố tấp nập người và ánh đèn. Đến khi cảm thấy cần dừng chân ở một nơi nào đó, tôi quyết định tìm tới Line café. Đi vòng vòng mãi mới tìm thấy quán vì trí nhớ hơi tệ, tôi đỗ xe lại đứng nhìn biển hiệu bằng gỗ nằm im lìm. Bên trong hình như đang có hát hò, nhạc rộn rã thỉnh thoảng lại thoát ra ngoài như muốn lôi kéo những ai còn ngần ngừ hãy mau vào đi. Biết có một đường ngách nhỏ dẫn lên tầng 2 mà chẳng cần đi qua sân khấu hát ở tầng 1, nhưng tôi vẫn đừng ngoài tần ngần.

Anh trông xe dựng hộ chiếc xe gọn gàng xong, quay ra vẫn thấy con nhóc đứng đơ như cây cơ trước cửa, phì cười nói:

–          Vào đi em. Nếu không nghe nhạc cứ theo lối ngách lên tầng 2. Riêng tư với thoáng đãng hơn.

–          Vâng. Em đợi bạn…

 

Tôi tự bật cười, “Mình chẳng có bạn nào để đợi lúc này cả!”, rồi bước về phía con ngõ nằm ngay cạnh lối rẽ vào quán. Con đường vắng thỉnh thoảng có tiếng còi xe vẳng lại, nghe cứ như đang ở một miền quê xa xăm nào đó. Hình như nỗi buồn lúc này đã quay trở lại. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào góc tường. Hình ảnh gương mặt bình thản của anh Hà lại hiện rõ như trêu ngươi. Để thích anh, tôi thậm chí không còn là mình. Giấu nhẹm đi những khuyết điểm, luôn cố gắng trưng ra bộ mặt mạnh mẽ tươi tỉnh, cuối cùng lại bị bẽ bàng. Giá lúc sốt cứ bảo “Em ốm quay quắt đây!”, giá bị say xe ô tô cứ nhơn nhơn mà rằng “Hôm nay em nôn được hẳn ba bãi nhé!”… có phải tốt hơn không.

Ngay khi tôi quệt nước mắt nhìn về phía bên phải, cố để người vừa dừng xe trước quán café bên tay trái không chú ý thì thấy một bóng người đứng ngay gần mình đang hút thuốc. Đầu thuốc đỏ và tàn đang bay dưới ánh đèn. Tim tôi giật thót một cái, không mở nổi miệng để hét lên mà chỉ trân trân nhìn. Người thanh niên ném điếu thuốc hút dở xuống chân, di di đầu mũi giày để dập tắt nó. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Chiếc mũ lưỡi trai khiến phần mặt bị bóng đen phủ đầy không cho ánh đèn lọt tới, khiến tôi không đoán định được ý nghĩ của người bên cạnh. Chưa biết quay lưng chạy nhanh hay cứ đứng như vậy thì anh chàng cởi bỏ mũ, vò vò tóc trên đầu và quay sang đối diện tôi.

Chúng tôi đứng cách nhau một đường ngoặt vuông óc của bức tường in đầy dòng chữ “Khoan cắt bê tông”. Trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường cao chót vót và bóng cây in hình đậm nét dưới mặt đường, thời gian như ngưng đọng.

–          Sao em khóc?

Mùi thuốc lá bấy giờ mới tỏa ra xung quanh. Nhưng tôi không bận tâm, không nhăn mặt như đáng lẽ phải làm với điều mình ghét cay ghét đắng. Có phải ông bụt hay bà tiên vẫn thường hiện ra và hỏi “Vì sao con khóc?” trong những câu chuyện cổ tích không? Tôi không nghĩ được gì, vì lời hỏi han sau bao nhiêu ngày không gặp và ánh nhìn đầy lo lắng ấy khiến nước mắt cố giữ cứ tự động chảy ra. Ban đầu là vài giọt, sau tuôn xối xả, cuối cùng cả cơ thể tôi rung lên theo tiếng nấc to dần. Cơn tủi thân cuồn cuộn dâng lên, lâu lắm rồi tôi không khóc như một đứa trẻ như thế, mà lại còn khóc giữa đường giữa chợ.

Tú lóng ngóng tay chân. Anh không ôm tôi vào lòng như phim Hàn Quốc lãng mạn, mà lấy tay bịt miệng tôi lại. Thành thử tiếng khóc chỉ còn những âm “uuuuu” như cái máy bơm nước. Độ mấy phút sau tôi mới dần bình tĩnh lại, không còn nấc lên ăn vạ nữa. Tú thả tay ra. Lòng bàn tay anh đẫm nước mắt và nước miếng của tôi. Qua hàng nước mắt vẫn còn lưng tròng, tôi thấy miệng anh méo xệch không che giấu, đoạn ngẩng lên nhìn tôi dí dí ra phía trước:

–          Trả cho em nè.

Nói xong, chùi ngay tay vào vai áo tôi không chần chừ. Tôi bật cười. Cười xong thấy mình như con ngốc, lại loay hoay khóc khóc mếu mếu. Trong vòng có mấy phút, những sắc thái biểu cảm cứ thay đổi liên tiếp trên gương mặt. Nếu đang thử vai trước mặt đạo diễn nào đó, chắc tôi sẽ được chọn vì quá chuyên nghiệp mất thôi.

–          Sao anh đứng đây? – Tôi khịt khịt mũi hỏi.

–          Đợi em.

–          Xạo!

–          Thế vì sao em khóc?

–          Không có gì. Lâu lâu rửa mắt thôi!

Tôi ngó lơ, quay đi tránh ánh mắt đang nhìn chòng chọc của Tú. Thình lình nhớ ra, tôi quay mặt lại, giọng đanh thép:

–          Sao lại hút thuốc? Ca sĩ hút thuốc khác gì phá giọng.

–          Không có gì. Lâu lâu hút chơi thôi! – Tú tỉnh bơ nhại lại giọng tôi ban nãy.

Giọng nói này, gương mặt này quen thuộc quá đi thôi. Tôi muốn giơ tay lên giật mái tóc ở trên đầu anh ta một cái, vừa như để kiểm chứng đây là sự thật, vừa muốn có cái gì đó thân thiết hơn giữa hai người. Nhưng cuối cùng bàn tay không đưa lên, chỉ đứng đứng yên lặng bên cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn chân mình đang di di dưới đất.

Tôi không biết mình có vui không. Tôi không biết tim mình có chộn rộn không. Mà điều ấy chẳng còn quan trọng lúc này nữa. Vì cảm giác bình yên và an toàn, suy cho cùng, mới là thứ mà tôi cần lúc này. Giữa khoảng lãng mạn đang len lỏi khắp không gian thì cái bụng tôi sôi lên những tiếng ùng ục.

–          Vào đi. Anh gọi cho cái pizza ăn tạm. Hay đi ăn phở?

–          Thôi đi vào…

Chưa kịp để tôi nói hết câu thì Tú đã đội mũ vào và choàng tay kẹp vào cổ lôi tôi đi xềnh xệch về phía quán cà phê. Ngang qua phía anh trông xe, tôi nhận thấy nụ cười bí hiểm của anh ta dành cho mình. Còn chưa kịp vùng người khỏi Tú thì chúng tôi đã đi sát bên nhau trong con ngách nhỏ dẫn lên tầng 2.

*

– Không sao chứ? – Tôi đưa miếng pizza cho Tú và hỏi trống không.

– Ai không sao? Không sao cái gì?

– Vụ hát nhép ấy. – Chữ “hát nhép” tôi nói hơi nhỏ.

Tú “À!” lên một tiếng, mồm nhồm nhoàm nhai chiếc bánh tỏ rõ thái độ chưa muốn trả lời. Tôi sốt ruột nhưng vì quá đói nên cũng ăn luôn không thi gan nữa. Chúng tôi ăn trong im lặng, cho đến khi cái đĩa sạch trơn chỉ còn vương vài vụn bánh thì Tú mới cất giọng.

–          Anh tự do rồi!

–          Tự do? Chia tay cô nào rồi à?

–          Anh không kí tiếp hợp đồng với công ty quản lý nữa. Giờ tự thân vận động.

–          Tại sao? Có phải vì scandal hát nhép không? Do…em đúng không? – Tôi buột miệng xưng “em”.

Tú quay sang mắt sáng bừng. Anh không ngần ngại lấy hai tay ra sức bẹo má tôi bành ra đau điếng, cười thích thú:

–          Đấy, gọi anh-em có đáng yêu hơn không. Nhưng tiếc là đến lúc gọi anh-em thì anh lại chẳng thích em nữa rồi.

Tôi há hốc miệng, kể cả khi Tú rụt tay về bàn ngồi thong dong uống chén trà Ô Long, thì tôi vẫn cứ tròn mắt nhìn anh. Không phải cảm giác mất mát đau thương, nhưng người như vừa bước lùi mà lại còn hụt một bậc. Trong một buổi tối, bị hai chàng trai không ngần ngại thả đá vào mặt đúng là chẳng còn gì đen đủi và xấu hổ hơn nữa. Tôi thở dài, trùng vai xuống, đưa cốc nước lọc lên môi. Giờ thì còn gì mà phải che giấu sĩ diện nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s