Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 19

 Anh Hà mất tích từ sau hôm đó. Tôi cũng không còn đến nhà chị Diệp chơi. Chẳng biết phải đối diện với câu chuyện trong bóng tối của hai người đó ra sao, nên cách tốt nhất cứ là không gặp mặt thì hơn.

Điều chiếm choáng tâm trí tôi giờ đây chỉ là chuyện của Trung Tú. Tất cả các trang tin đều không một động tĩnh, thậm chí facebook cá nhân cũng nhiều ngày không đăng tải trạng thái mới. Thật dễ dàng bốc hơi khỏi cuộc đời người khác không dấu vết.

Tối đó loanh quanh ở nhà không yên, tôi quyết định xách xe lên đường tới nhà anh ca sĩ thám thính. Lúc này đây dẫu có Tú dùng lời nói như tạt cả gáo nước lạnh vào người tôi cũng không còn sợ nữa. Chỉ cần thấy được người ấy vẫn bình yên và ổn định là được rồi. Chỉ cần có bóng dáng của anh ta, tôi sẽ lập tức mỉm cười quay về coi như mọi thứ đã chấm dứt từ đây. Chúng tôi kể từ lúc này sẽ không còn liên quan gì nữa, tôi cũng sẽ cố đẩy hết những gì thuộc về Tú ra khỏi đầu mình.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A3

Nghĩ vậy, tôi mang tâm trạng thoải mái lên đường. Khi đến trước cửa nhà, nhìn thấy bóng tối bao trùm toàn bộ khoảnh sân nhỏ cùng ngôi nhà, tôi cảm thấy nửa thất vọng nửa thở phào. Sau một lúc đứng đợi, tôi quyết định gọi điện thoại cho Tú. Nhưng lần này, đáp lại sự chờ đợi mòn mỏi của mình, không còn là những tiếng tút dài nữa, mà đã có chất giọng quen thuộc vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi cũng từ đó. Tôi không còn gặp lại Tú, cũng tuyệt nhiên không nhận được tin tức gì. Hình như cứ hễ khi tôi bắt đầu cảm thấy con tim mình có “vấn đề” trước một người đàn ông nào, lập tức họ sẽ mất hút trong cuộc đời tôi. Đi học trở lại, quay cuồng với những bài tập chuyên ngành mới, hẹn hò bạn bè thân, dạy gia sư và nhiều công việc không tên khác muốn cuốn tôi đi. Đâu đó trong những buổi đêm thức giấc, tôi lại đánh ánh mắt về phía chiếc điện thoại đặt im lìm trên bàn, lòng thắt lên cảm giác mất mát.

Cho đến khi không ngờ nhất, tôi lại thấy được Trung Tú…trên mạng. Bài báo chụp lén Tú ở sảnh sân bay đang di chuyển từ Đà Nẵng về Hà Nội, tay bấm bấm điện thoại. Lâu rồi tôi không khóc, nhưng khi thấy hình dáng quen thuộc của một người cứ ngỡ là quen thân, khiến nước mắt cứ rớt ra không kiểm soát. Tú hơi gầy một chút, có vẻ do chiếc áo thụng rộng vai, mặt không ngẩng lên nên không rõ có xanh xao hay không. Hóa ra giữa chúng tôi chưa bao giờ có khái niệm thân thiết. Bản thân tự hoang tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, nhưng cuối cùng vẫn không phải là người nhận được cuộc gọi hay tin nhắn từ anh ta.

Tôi quệt nước mắt, mỉm cười tự nhủ: “Ok. Thế là được rồi!” và lấy nhật ký viết vào trong đó hàng chữ thật lớn: “Tạm biệt T!”.

Sau bài báo đó, Tú cập nhật facebook trở lại. Dòng trạng thái đầu tiên sau bão scandal chỉ trích từ người trong ngành lẫn khán giả, chỉ vỏn vẹn: “Uống trà cùng ai đó…”. Trạng thái hiện lên trên Trang chủ của tôi nhức nhối, không suy nghĩ tôi chọn “Ẩn những bài đăng từ người này” ngay lập tức.

*

Cuối tuần, tôi về quê ăn giỗ. Chị Diệp cũng đưa bé Na về. Nhìn con bé ngây thơ, bám dính lấy mình tôi lại không đành lòng chạy trốn. Trẻ con chẳng có tội. Dẫu tôi có giận Diệp và anh Hà tới đâu thì Na cũng chưa bao giờ gây lỗi với tôi. Hai dì cháu đang chơi với nhau một lúc thì chị Diệp tới. Phong cách lắm lời và tươi vui của chị không biết từ lúc nào đã nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến ngạc nhiên. Mà thường, biển lại hay êm sóng trước mỗi đợt dông bão.

Ngay khi thấy chị ngồi xuống mép giường, tôi đã đứng bật dậy định chạy khỏi căn phòng nhỏ. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì, vì hình ảnh anh Hà đã đẩy được khỏi đầu tôi lâu rồi. Nhưng Diệp lại từ tốn:

–          Em cũng có quyền được biết. Vậy để chị hẹn Hà, ba đứa mình ngồi nói chuyện có được không?

Tôi khựng lại ở cửa, ánh sáng ở ngoài khiến mắt tôi chói lòa nên khi quay đầu nhìn lại không rõ mắt chị có ướt không.

–          Em có nhất thiết phải biết không? Vì dù sao em cũng không có liên quan gì đến cuộc đời của chị, của anh Hà, của bé Na, của bạn trai chị. Em chỉ là một đứa đứng lăng xăng bên cuộc đời của mấy người thôi.

–          Có những ranh giới khi mình bước qua không thể nào quay lại được nữa. Chị đã nuối tiếc, nên chị không muốn em chị cũng phải nuối tiếc.

–          Thế thì tối nay nhé. Em muốn nghe rồi đấy!

 

Bảy giờ tối tôi lên xe tới chỗ hẹn. Khi ngang qua căn nhà anh Hà đã từng ở, tôi đã ước gì mọi thứ trở lại như thời bé. Cái thời điểm tôi không phải âu lo suy nghĩ những chuyện người lớn, tôi không phải gặp những người mới gây phức tạp cho con tim của mình, được nhõng nhẽo nũng nịu, được anh dắt về sau mỗi trận khóc sưng mắt với bọn hàng xóm trong khu… Tôi đã từng không quan trọng chuyện gì sẽ xảy ra, dùng sự tưng tửng và hồn nhiên để thực hiện mọi thứ. Hình như từ lúc chúng ta biết lo lắng và suy nghĩ kĩ, chúng ta cũng đồng thời mất đi một mảnh tâm hồn mình.

Khi tôi bước vào quán café lạ, anh Hà đã ngồi đó đợi. Không khí ngượng ngập lúng túng bao trùm cho tới khi chị Diệp tới. Cuối cùng đã có cây kim chọc thủng quả bóng khiến nó nổ tung. Giờ thì chỉ việc đợi xem quả bóng nổ tiếng to đến cỡ nào.

 

Diệp cầm điện thoại đi tới đi lui ngoài phòng karaoke. Quá một tiếng mà vẫn chưa thấy Minh xuất hiện. Cô nghĩ thầm bực bội: “Con trai dỗi lâu quá thể!”. Bản tính thẳng thắn, mạnh mẽ không khiến Diệp quỵ lụy. Cô bực bội nghe giọng tổng đài nhắc lại lần nữa về số thuê bao không liên lạc được, giậm chân bỏ vào phòng nhấc chai volka tu ừng ực.

Lũ bạn trong lớp hò hét ngút trời. Đứa hát không ra hơi, đứa cười không thành tiếng, có đứa còn lên tiếng “Hay gọi mấy em xinh tươi về chơi cho đã nốt đời sinh viên nhể?”… Hà ngồi yên lặng tu bia. Mới chỉ hôm qua cô gái cùng nhóm còn lên quyết tâm chia tay người yêu, vậy mà giờ vẫn lưu luyến anh chàng. Một thằng đàn ông không biết nâng niu và trân trọng tình cảm của bạn gái, chỉ đáng vứt đi. Nhưng chuyện đấy chẳng liên quan gì tới Hà, điều anh bực mình là cô người yêu đỏng đảnh cứ liên tục đòi anh đưa về nhà trình diện gia đình – trong khi hiện tại anh chưa sẵn sàng với chuyện kết hôn.

Gần nửa đêm, buổi tụ họp cũng kết thúc. Diệp không say nhưng đầu óc lâng lâng, cô tính gọi quách một chiếc taxi nào rồi về, quăng tạm xe máy ở đây. Không phải lần đầu tiên cãi nhau với người yêu dai như vậy, song lần này cô dự cảm có điều gì đó sẽ không hay xảy ra.

Lục trong túi xách, cô lôi một điếu thuốc ra châm lửa. Ngay khi tay run run định đưa lên môi và làm một hơi cho bớt những suy nghĩ nông cạn đang diễn ra trong đầu, thì một bàn tay giật phắt điếu thuốc đang đỏ rực khỏi tay cô. Diệp ngạc nhiên, húng hắng ho, mùi rượu lan trong không gian nóng bức. Ngay khi mắt cô chạm vào mắt Hà, họ đã ngầm quyết định sẽ cùng lên chiếc taxi vừa đỗ xịch bên cạnh.

 

Tôi xoay xoay tách trà trên tay, gương mặt bình thản. Thực tình tôi không biết phải phản ứng ra sao với câu chuyện ngắn gọn được kể lại. Không muốn khóc, không hợp cười cũng chẳng có điều gì để mình phải bình luận.

Anh Hà hít một hơi, kéo ghế lại gần bàn một chút vẻ bồn chồn, cuối cùng chậm rãi:

–          Anh cũng muốn nói anh không yêu em, nhưng anh không biết phải mở lời sao. Sẽ thật quá vô duyên khi thậm chí em chưa tỏ tình mà anh lại bảo “Này em ơi, anh không yêu em đâu!”.

Tôi ngơ ngác ngẩng lên.

–          Anh đã sẵn sàng để kết hôn với Diệp nếu bé Na là con anh. Anh không còn trẻ, nhưng anh thực tế. Anh có cảm tình với Diệp dù…

–          Hà đi quá xa rồi! – Chị Diệp sẵng giọng ngắt lời.

Tôi nắm chặt hai bàn tay đang run lên dưới gầm bàn. Miệng khát khô nhưng không dám với lấy cốc nước tu một hơi.

–          Chuyện tình cảm nếu để đi quá xa, tất cả sẽ hối tiếc. Anh muốn nói rõ để Huyền cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Anh không có ý định đùa cợt với em. Anh nghiêm túc. Anh thực sự không có chút tình cảm nào với em cả, Huyền ạ.

–          Người ta bảo mỗi khi ghét ai đó thường hay nghĩ về những điều xấu xa của họ. Nhưng mỗi khi ghét anh, em lại chỉ toàn nghĩ về những lúc anh đối xử tốt với em. – Tôi chậm rãi, cố không để giọng nói run rẩy – Thế mà hết lần này đến lần khác, anh cứ nhất định phải quăng cả quả núi vào mặt em. Ok, vậy em khóc nhé. Hình như chưa nhìn thấy em khóc nên anh vẫn nghĩ em kiên cường lắm anh nhỉ.

Đưa tay quệt mắt xong, tôi giương mắt nhìn sâu vào mắt anh Hà. Người đàn ông tôi đã từng thích đến điên cuồng, người đàn ông tôi đã từng đợi chờ suốt bao năm, hóa ra lại không như tôi nghĩ.

–          Lúc em khâu khuy áo cho anh, chẳng biết anh còn nhớ, em đã muốn đến điên lên được làm vợ anh. Thích anh, em cứ như chơi trò lượn siêu tốc. Thôi, hết giờ rồi em phải xuống đây.

Tôi nói lung tung, đẩy ghế đứng dậy đúng chuẩn mà người ta vẫn dậy hoa hậu cách hành xử khi đi dự sự kiện. Diệp tóm lấy tay tôi như bấu víu vào một điều gì đó.

–          Chị yên tâm. Em luôn tin tưởng ở chị, em không bao giờ bỏ chị. Việc hôm nay em hiểu rồi.

Nhấc túi xách lên đeo vào người, tôi thấy mắt mình khô cạn từ bao giờ.

–          À, em sẽ biến khỏi cuộc đời anh. Nên đề nghị kể từ giờ phút này, anh cút xéo khỏi cuộc đời tôi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s