Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 18

 Vào đúng sinh nhật tuổi 21 thì tôi ốm. Trận sốt virus kéo đến từ chiều hôm trước khiến hai cánh tay tôi tím bầm vì khó tìm ven để truyền nước. Nằm ở nhà buổi tối, không bạn bè, không người yêu, điện thoại hết pin chắc từ hôm trước, nói chung mọi thứ chẳng có gì đặc biệt. Tôi tự bật cười chế giễu bản thân “À, hóa ra tuổi thanh xuân sang trang mới là như này đây!”. Kể từ sau hôm vô tình nghe được câu chuyện của chị Diệp và anh Hà, tôi đã không lên facebook. Tâm trạng thất thường, cộng với việc ốm sốt nên chẳng còn thiết tha với thú vui nào nữa.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A13

9 giờ tối, Yến gọi vào điện thoại bàn hỏi thăm, giọng nó ngập ngừng:

–          Ốm thế có xem được ti vi không?

–          Không muốn xem. Muốn nằm nghỉ thôi mày ạ.

–          VTV9 lát nữa có…Trung Tú hát.

–          Thế à…

–          Nếu không mệt thì mở lên nằm xem.

–          Tú thuê mày gọi cho tao à? – Tôi cười.

–          Ranh con. Bạn bè lâu năm mà mày nghĩ mua chuộc tao chỉ vì độ nổi tiếng và vẻ ngoài bảnh trai là được à. Thôi, không xem thì nghỉ ngơi đi nhé. Khỏi ốm thì tổ chức sinh nhật bù. Yêu mày lắm!

 

Tôi mỉm cười tắt điện thoại, lấy chiếc chăn mỏng đắp vào thân, cố gắng nhắm mắt ngủ. Nhưng vì đã nằm cả ngày và ngủ quên thời gian nên giờ đây đôi mắt cứ trơ ra. Loay hoay một hồi, cuối cùng không chịu nổi “cám giỗ” bởi cái tin “VTV9 có Trung Tú hát”, mà tôi đành ôm gối bò xuống phòng khách để mở tivi.

Ti vi còn chưa kịp lên hình, giọng Trung Tú đã cất lên. Ca khúc sôi động này tôi đã nghe qua, cũng xem cả MV nhảy trong mưa nữa, nên đến đoạn lời này anh ta nhảy ra sao chưa nhìn hình tôi cũng mường tượng được. Kê được cái gối và ngả lưng xuống ghế, chưa kịp nhìn lấy ba giây gương mặt anh ca sĩ thì sự cố xảy ra. Trung Tú trên màn hình vừa vấp phải bậc thang giữa sân khấu, ngã chúi vào cái loa to phía trước. Máy quay lia ngay xuống phía khán giả, nhưng giọng hát của Tú vẫn vang lên rất chắc nhịp. Tim tôi đập thình thịch, ngồi chồm dậy. Những ánh đèn flash lia lịa sáng phía dưới sân khấu. Thình lình nhạc tắt và có tiếng lao xao. Ngay lập tức truyền hình đổi sang quảng cáo.

Tôi đứng phắt dậy dù cơn mệt vẫn khiến chân tay rã rời. Mặc dù màn hình đã chuyển sang quảng cáo, chẳng có gì để xem nhưng tôi vẫn đứng lại thật sát, căng mắt đợi chương trình trở lại. Chừng năm phút sau, chân tôi tê dại đi, thì quảng cáo cũng hết. Ca sĩ tiếp theo đã bước ra và mọi thứ xảy ra với Trung Tú vừa rồi cứ như một giấc mơ.

Không rõ mình cần làm gì lúc này, tôi ngồi phịch xuống ghế. Đầu lại tiếp tục giật lên đau điếng, miệng đắng ngắt.

 

Quá nửa đêm tôi vẫn không tài nào ngủ được, nên thức dậy vào mạng xem báo chí có tin tức gì về sự cố của Trung Tú không. Trang tin đầu tiên load nhanh nhất có dòng tít to đùng: “Màn hát nhép muối mặt của Trung Tú”. Trong lúc đợi vào bài viết, tôi xem trang tin thứ hai. Trang này nặng nề hơn: “Scandal nối tiếp, Trung Tú lộ hát nhép trên truyền hình”. Trang tin thứ ba: “Hoàng tử nghiện scandal lộ hát nhép”. Khỏi phải nói đám bình luận bên dưới của mỗi trang tin sục sôi đến thế nào. Đa phần những lời chỉ trích không phân biệt ngôn ngữ, không phân biệt biên giới tràn đến như con đập vừa xả nước mùa lũ. Tôi thấy tệ hại thay cho anh ta, nếu là mình hẳn lúc này tôi sẽ chết mất.

Năm phút sau, không nhịn nổi cơn tò mò tôi vào facebook. Bỏ qua Trang chủ ngập tràn thông tin của bạn bè, tôi gõ ngay tìm kiếm Tran Trung Tu và vào trang cá nhân của anh ta. Mấy em tuổi teen bình luận loạn xạ với những hàng chữ teen-code đau mắt bênh thần tượng, hàng trăm bình luận khác khắc nghiệt một cách đau thương. Tôi chưa biết nên làm gì, nên tắt máy đi ngủ hay cầm điện thoại gọi cho anh ta. Loay hoay một hồi tôi bấm chuột trượt vào phần tin nhắn của facebook. Có 3 tin nhắn Tú đã gửi cho tôi từ cách đây 2 ngày. Hóa ra facebook cũng biết chơi trò “ỉm” đây.

“Sao không thấy nghe điện thoại?

Tối 18/8 xem vtv9 nhé

Anh hát tặng sinh nhật em”

Tôi ngừng thở khoảng mấy giây, nghe tim đập rõ trong lồng ngực. Nước mắt từ đâu tự trào ra khỏi hốc mắt, lã chã rơi. Ngay thời khắc đó, tôi vớ lấy cái điện thoại chạy lên khoảng tầng thượng thấp tè của nhà mình để gọi cho Tú, không cần suy nghĩ thêm gì nữa.

Điện thoại reo nhiều hồi chuông. Tôi gọi lại tới lần thứ 4 thì bỏ cuộc.

Suốt đêm đó cho tới sáng, thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa chừng tôi vẫn cố bật màn hình điện thoại để xem mình có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào của Tú không. Nhưng tuyệt nhiên, Tú cứ như người chưa từng quen biết với tôi.

 

*

Suốt một tuần Tú không liên lạc, tôi cũng không gọi lại. Dù rất muốn nhắn tin hỏi han, nhưng lại ngẫm ra nếu người ta đã muốn tránh chi bằng mình đừng cố tìm. Tin tức trên mạng sau vụ hát nhép đó tuyệt nhiên không có gì thêm, ngay cả bài phỏng vấn – thói quen sau scandal của anh ca sĩ cũng hoàn toàn chẳng xuất hiện.

Tôi chơi vơi, hẫng hụt. Muốn đến phát điên lên một tin tức nào đó tốt xấu gì cũng được, mà phải nhận về thinh không. Những lúc ấy, tôi bật điện thoại lên thu âm vu vơ. Đôi khi ráp lại được cả bài hát hoàn chỉnh tự sáng tác. Hình như khi cô đơn nhất, con người ta làm việc năng suất hơn bình thường. Tải chúng lên soundcloud, lúc này tôi mới để ý thấy có một bình luận dành cho đoạn thu âm rè rè của mình đã đăng cách đây một tháng: “Hay thế này mà không có nhạc, phí nhỉ!”.

Định bấm chuột vào trang cá nhân người đó xem thông tin, nhưng đúng lúc điện thoại lại reo. Là của anh Hà. Lâu lắm rồi kể từ buổi tối nghe được câu chuyện không nên nghe, anh không còn xuất hiện. Ngần ngừ, cuối cùng tôi vẫn đứng dậy bắt máy, đi lại cho đỡ mỏi người.

–          Alo.

–          Em có bận gì bây giờ không?

–          Vâng. Em đang ốm! – Tôi lạnh lùng.

–          Anh đang định gặp em một chút. Ốm có sao không em?

–          Ốm dĩ nhiên là phải sao rồi anh ạ.

Hóa ra khi yêu họ, mình bị lún sâu quá nên cứ tưởng những lời nói đều là lời quan tâm; những cử chỉ vu vơ đều là sự chân thành. Đến khi lùi được ra xa hơn khỏi cuộc tình này mới bẽ bàng nhận thấy: “dưa bở” đã thối và nũng từ lâu rồi, chỉ là bản thân lúc nhìn lại lọ đường đã hết, không còn gì để trộn vào, miệng mới thấy chua chua.

–          Em nghỉ ngơi đi vậy. Mấy nữa anh lại gọi sau.

Cơn tức bốc lên ngùn ngụt, tôi buông giọng chúa chát:

–          Gọi lại á? Haha. Sau cái vụ mời em đi ăn bún đậu mắm tôm mà anh mất hút, em thấy nên giảm phần trăm tin tưởng vào anh rồi. Thôi có gì anh nói thẳng luôn bây giờ đi. Em không có thời gian nhiều đâu.

–          Có những chuyện không nói qua điện thoại được. Em nghỉ đi. Anh tắt máy đây!

Đầu bên kia vọng lại tiếng tút tút trốn chạy. Tôi tắt máy, ném phịch xuống đệm, miệng lầm bầm “Điên mất thôi!”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s