[Truyện ngắn] Biết Yêu

Khi tôi đặt tay gõ những dòng đầu tiên của câu chuyện này, ngoài trời gió hơi lạnh. Trời mới qua mùa đông và bắt đầu sang xuân, không gian cực kỳ tươi mới. Truyện ngắn này đánh dấu sự trở lại đúng kiểu “lãng đãng”, “mộng mơ” của tôi. Thế mạnh của mình tôi biết, không phải là cái gì đó trần trụi thực tế, không phải truyện dài cần gắn kết. Thế nên, bạn cũng hãy mở lòng đón nó giống như đón một cây kẹo ngọt ngon vào miệng nhé!

PS: 3/7 sẽ có tập tiếp theo của truyện Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng

*

Biet yeu

Đều đặn hai tối mỗi tuần, tôi tới Sunny café thực hiện vai trò của một người nhạc công chơi piano thầm lặng. Khi thì đàn cho khách nghe những bản của Secret Garden, khi lại đệm nhạc cho cô ca sĩ trẻ có chất giọng khàn khàn, rất xinh tươi.

 

Thế giới của tôi chỉ chìm trong những màu trầm đến nhạt nhòa. Chiếc quần jeans đơn giản, quanh quẩn hai màu xanh đậm và đen. Áo pull khá hơn chút với màu xám lông chuột, thi thoảng bừng lên với sắc trắng, nhưng hình thù minh họa phía trước cũng sẽ làm nhiệm vụ kéo người đối diện xuống một góc ảm đạm trong tâm hồn. Nếu trời có lạnh, những chiếc áo khoác mỏng, áo khoác dày cũng vòng đi vòng lại xanh rêu và đen tuyền bí ẩn. Tôi cũng không nhuộm tóc. Mái tóc ngang lưng thường rối xù lên khi vừa gội đầu xong đã vội sấy cuống quýt, hoặc bết lại khi ba ngày quá bận chẳng kịp gội đầu. Nhìn chung, tổng thể lại tôi không có điểm gì đáng để người ta chú ý. Mỗi tối thứ hai và thứ sáu lặng lẽ ngồi đàn trong khi thực khách mê mải nhâm nhi li cà phê, tán dóc với bạn bè ồn ã, gục đầu trên vai người yêu, hoặc trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Hay có khi cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì hai cậu thanh niên choai choai lần đầu tới quán đã nhìn đểu nhau. Những lúc như thế tôi lại muốn bỏ quán mà đi, không bao giờ quay lại nữa. Bao nhiêu tâm huyết và tình cảm mình dồn vào đó, mà đáp lại chỉ là sự làm ngơ. Nhiều người trong số họ thậm chí còn chẳng biết tôi kết thúc liên khúc nhạc của Secret Garden lúc nào, khi bừng tỉnh khỏi cuộc nói chuyện tại bàn, họ lớn tiếng quát “Chơi có thế mà đã thôi rồi sao?”. Làm anh chủ – anh trai tôi lại lật đật động viên: “Em cố gắng nhé. Mỏi tay lát về anh bảo chị Hoài bóp thuốc cho”. Thương anh, thương tiệm café mới mở cần tạo thương hiệu, tôi lại chậm rãi đi lên, chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào, trầm buồn. Thảng khi có cô “ca sĩ” trẻ, chạc tuổi tôi tới hát, mọi thứ đỡ cô quạnh hơn. Dù lắm lúc yêu sách từ một người chẳng biết tí chut về nhạc lý đưa ra cũng khiến tôi mệt đầu.

 

Chẳng xuất phát là dân chuyện piano hay học ở nhạc viện, tôi học đàn vì anh trai thích có em gái giỏi đủ thứ. Anh cật lực làm thêm khi còn học đại học, để khỏi ngửa tay xin tiền bố mẹ cho tôi theo học mấy môn năng khiếu. Lòng tự hào và ánh mắt rạng ngời của anh khiến tôi không thể từ chối. Mà vì vẫn độc thân nên tôi cũng muốn dành thời gian rảnh cho những trải nghiệm mới. Nhưng sự kì vọng cứ vơi bớt dần khi các lớp học năng khiếu qua đi. Anh thất vọng khi cô giáo nói tôi không thể học vẽ, vì không có tư duy hình khối hay màu. Vậy là ‘Họa’ coi như đi tong. Sau đó anh gửi gắm tôi cho một nhà thơ nửa mùa – bạn học cấp ba của anh – người đã gửi hai chục lần mấy quyển thơ tới các nhà xuất bản uy tín và đều bị từ chối không hồi đáp. Sau ba tuần thử nghiệm, anh bạn nhà thơ ngao ngán trả tôi về “địa phương”. Coi như ‘Thi’ cũng đổ bể. Biết cô hàng xóm mới chuyển về, đang dạy piano tại Nhạc viện, anh lại cất chán nản, hăm hở đưa tôi sang. May làm sao, lần này trơn tru hơn hai lần trước. Thế là một cô em bất đắc dĩ phải giỏi piano ra đời. Học thuộc thành thói quen những bản nhạc kinh điển lẫn thị trường, rồi trổ tài ở bất cứ đâu có piano. Lâu dần, tôi tạm bằng lòng với nghề tay trái đầy duyên nợ này.

 

Vì chẳng muốn được chú ý hay hứng nhiều ánh mắt săm soi nên tôi vẫn bảo anh trai đừng bật đèn sân khấu. Ánh sáng mờ xung quanh mấy bàn cà phê phản chiếu lại cũng đủ để nhìn bản nhạc trước mắt rồi. Tôi chỉ muốn rúc vào góc nhỏ, chìm trong bóng tối và sống với thế giới của riêng mình thôi. Hình như vì quá nhạt nhòa mà kể cả ở trường, tôi cũng không được để tâm. Các giáo sư thường xuyên nhầm tôi với rất nhiều người khác. Lớp trưởng phải gãi đầu chục phút mới nhớ ra tên. Và vì thế, chẳng có tên con trai nào lại gần tán tỉnh, hay chí ít cũng đánh mắt phát tín hiệu làm quen. Lũ bạn thân vẫn than thở bảo tôi quá nhàm chán. Mọi thứ từ đầu tóc tới quần áo, gương mặt đều nhạt nhòa, khiến người khác dễ dàng lờ đi. Nhưng khi tôi cố trang điểm một chút và ăn vận điệu đà, thì chúng lại chạy mất dép từ xa. Thành thử ra hai tiếng Độc Thân cứ bám lấy tôi như ruồi bu lấy mật.

Tối nay, như mọi tối thứ hai đầu tuần khác, quán vắng và chỉ có vài đôi tình nhân. Đàn cho họ dù sao cũng dễ chịu hơn, vì dù họ không nghe nhưng mình cũng là người góp phần tạo nên khung cảnh lãng mạn. Thần Cupid miệt mài bắn tên, mà cũng có đòi hỏi ai trả tiền công hay hô to tán thưởng đâu. Không gian lặng lẽ, yên bình, thi thoảng giữa đoạn chuyển bài tôi còn nghe thấy tiếng lạch tạch những giọt cà phê chảy từ phin xuống, hoặc tiếng lanh canh khe khẽ của những chiếc thìa khuấy sinh tố vọng lại. Người nghệ sĩ cần sự rung cảm, đồng điệu để thăng hoa. Còn với tôi, lướt tay trên phím đàn và lắng nghe âm thanh quen thuộc lại trở thành việc như đánh răng, rửa mặt hàng ngày. Cứ đều đặn, lặp lại êm ru như thế. Như vòng quay của quân bài ‘The wheel of fortune’ trong Tarot.

 

“Cạch”, cậu bồi bàn lót giấy và đặt khẽ chiếc ly cà phê xuống trước mặt tôi. Ngước nhìn cậu một cái ngầm ý hỏi, rồi chuyển bài mới sôi nổi hơn, tôi vẫn giữ nguyên đôi mắt mở tròn. “Có người bảo gửi tặng cậu”, cậu đáp khẽ rồi chạy đi, để lại tôi vừa đàn vừa ngơ ngác. Trái tim bất giác lỗi một nhịp. Nếu như trong phim, nhân vật nữ chính đàn bản I’m yours, thì nam chính sẽ tiến tới gần, lặng lẽ nhìn rồi sau đó trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào trong làn sóng vỗ tay của quần chúng xung quanh. Nhưng hiện tại, chỉ có cốc cà phê đen ngòm trước mặt và hàng ghế dưới kia các đôi vẫn ngồi nhìn nhau âu yếm. Tôi không thích cà phê nên dù khát vẫn cố đàn nốt cho xong điệu nhạc, rồi đứng lên uống cạn một hơi nước suối. Hỏi mãi mà cậu phục vụ vẫn nhất quyết không tiết lộ danh tính ai gửi, chỉ bảo một anh nào đó yêu cầu giấu tên. Sự lãng mạn lãng xẹt làm tôi vừa bực tức vì tò mò, vừa run lên vì vui sướng.

 

Sương đêm cuối tháng 11 lạnh hơn tôi tưởng. Về nhà một mình sau ngày dài uể oải với đống bài tập tính toán môn kinh tế vĩ mô, một ca học bù quản trị doanh nghiệp, đầu óc chẳng còn muốn nghĩ thêm gì nữa. Đường phố dường như thưa thớt hơn trong ngày lạnh giá. Người ta phi xe vi vút mong được về tổ ấm nhanh hơn, đi vội vã trên những con đường cây cối khẳng khiu đua nhau trút lá. Nhưng người yêu nhau gần nhau hơn bao giờ hết. Bàn tay siết chặt, những cái ôm nồng ấm, ánh mắt nhiệt thành và nụ cười rạng rỡ. Mùa đông làm con người co lại bé xíu, chỉ còn trơ ra nỗi buồn và sự cô đơn to dùng. Một đứa chưa có mảnh tình nào đáng kể vắt vai, thấy ủ rũ quá. Tôi ngồi xuống trước hiên cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, lặng yên ngẫm nghĩ. Lòng thầm hỏi thật ra tình yêu là gì và người yêu mình đang ở đâu… Trong lúc tôi đang ngồi ở đây chịu từng đợt gió quất dữ dội, thì anh ấy ở chốn nào, với ai? Phải mất bao lâu nữa chúng tôi mới thấy nhau? Nhưng chẳng ai trả lời, thậm chí cả con tim tôi cũng khẽ trở mình ngủ ngoan.

 

Sang tối thứ sáu ồn ã hơn. Cô “ca sĩ” trẻ xuất hiện với chiếc váy saquin lấp lánh, ôm sát cơ thể. Những bài hát nhộn cô muốn, tôi chẳng đáp ứng được, định thoái thác chuyển sang một cái gì đó bình lặng hơn thì một chiếc CD được rút ra trong túi xách, chặn ngang cửa miệng tôi. Lặng lẽ đi xuống khi tiếng nhạc “Nếu như anh đến” vang lên. Đám đông vỗ tay, hú hét theo điệu nhảy tựa như vũ trường nào đó. Tôi thấy mình lạc lõng, bước những bước chơi vơi về quầy pha chế. Nghệ thuật phải là thế chứ, phải có khán giả, phai lôi được họ chú ý tới mình, chứ không phải là thứ phông nền ảm đạm, có cũng được chẳng có cũng chẳng sao. Tôi tự hỏi mình đã làm gì với piano, với những nhạc điệu trong trẻo của Secret Garden, đã làm gì với những cảm xúc cần phải có? Tôi chẳng làm được gì mà chỉ chơi như một con robot được lập trình sẵn. Mệt mổi, tôi ôm đầu, cúi xuống lại chìm vào thế giới của riêng mình.

 

“Cạch”. Tôi ngẩng lên và bắt gặp cậu phục vụ lại mang cốc cà phê đen đặc bốc khói nghi ngút tới. Cậu mỉm cười như thách thức sự ngốc nghếch của tôi. Chẳng kịp suy nghĩ, cơn tức trong mình bốc phát ngùn ngụt, tôi đưa tay hất tung cốc cà phê trong sự ngỡ ngàng của anh trai đang pha cocktail cho khách. Chiếc ly trắng nằm lăn lóc, màu đen của cà phê chảy loang lổ. Và tôi quay lưng bỏ đi, nước mắt dâng đầy chực rớt xuống. Ai đó làm ơn đừng đùa, ai đó làm ơn tránh xa tôi ra hơn là chơi trò trốn tìm đáng ghét. Cơn stress bống chốc dâng đầy như người ta bơm hơi vào quả bóng. Bóng sẽ vỡ tung và tôi thì bật khóc sau khi chạy ra được ngoài quán. Những giọt nước nóng hổi đua nhau tuôn, cố gắng căn chặt môi để khỏi nức nở, tôi kéo cao cổ áo khoác và bước thật nhanh về nhà.

 

Ngày thứ hai đầu tuần tới với không khí ảm đạm. Tiết kiểm tra đầu giờ không được như ý muốn làm gần như hỏng bét cả ngày. Ban bè nhắn tin than thở dạo này tôi mất tích đâu mà khó kiếm quá, đứa lại kêu trời vì cãi nhau với người yêu. Tôi trả lời qua quýt, nhàn nhạt và không nhiệt thành. Ít ra chúng nó vẫn sướng, vì nếu gặp sự bực bội sẽ vẫn có nơi để trút, muốn gào khóc cũng sẽ có vòng tay ấm áp vỗ về…

Vài cửa hàng lớn bắt đầu rục rịch trang trí cửa kính đón Noel. Màu trắng, mùa đỏ, màu xanh đua nhau nở rộ trên mỗi ô cửa. Ngang qua khu phố nhà giàu, phía ngoài cảnh cửa màu trắng đã lác đác có nhà treo vòng nguyệt quế đậm chất Giáng sinh. Và cách đó một chút, ngay đầu hồi kia thôi, bà cụ móm mém bán hàng rong vẫn đang ngồi co ro, bên cạnh hai mẹ con vô gia cư rét mướt đang trải chiếu ra chuẩn bị nằm. Mùa đông làm người ta thèm hơi ấm, một cái nắm tay, một ánh mắt dịu dàng, một lời quan tâm. Trông lên mình chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống mới thấy còn vô số người khổ sở hơn mình. Mang tâm trạng chơi vơi tới café Sunny, tôi miệt mài đàn từ chín giờ tối tới hơn mười giờ mới đứng lên. Cốc cà phê đen đặc vẫn được bưng tới, cậu phục vụ lần này không nháy mắt, chẳng cười đùa, biết ý lẳng lặng quay đi. Phía dưới kia một vài đôi tình nhân hôn nhau vội vã, vài ba người hí hoáy bấm điện thoại, thi thoảng chống cằm lắng nghe. Một ngày kết thúc không quá tệ, ít nhất vẫn để dành cho tôi một tối thứ hai yên bình, lặng lẽ.

 

–          Hà không uống café à? – Cậu phục vụ tên Hải ngồi xuống cạnh tôi khi chuẩn bị đóng cửa hàng.

–          Tớ không thích.

Tôi trả lời, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, tay vẫn mân mê chai nước suối.

–          Chỉ cần thả hai viên đường vào, dù đắng cũng sẽ ngon ngay… – Hải tiếp lời, gắp hai viên đường cho vào cốc cà phê đen đặc.

–          Chỉ là vấn đề thuộc sở thích, thói quen thôi. Tớ không uống café bao giờ.

–          Như thế sẽ phụ lòng người tặng đấy!

–          Chẳng biết ai tặng thì sao nói phụ lòng được – Tôi lấy tay cào cào mái tóc – Nhỡ họ cho thuốc mê vào thì sao?

Hải nhấp môi uống như để chứng mình “Tớ vẫn sống nhăn răng đây này” và nhịp nhịp chân đắc ý.

–          Thôi, tớ đi về trước vậy. Chờ anh tớ chẳng biết đến khi nào.

Tôi đứng bật lên, vớ lấy cái khăn len dầy cạnh đó của anh trai quàng tạm vào cổ.

–          Để tớ chở về nhé! Chờ tớ hai phút thôi.

 

 

Hải chạy biến vào trong bếp lục tục gì đó. Trong khi tôi lững thững bước ra ngoài. Thật phiền hà quá, nhà cậu đâu có gần nếu chẳng muốn nói là ngược hẳn đường so với nhà tôi. Tôi không muốn mắc nợ ai điều gì, tôi ưa thích sự độc lập và rõ ràng hơn.

Mới đi được vài bước chân thì tiếng xe máy bình bịch nổ phía sau. Tôi quay lại và thấy Hải chun mũi như trẻ con trách móc: “Đã bảo đợi cơ mà. Mau lên đi, muộn rồi đấy!”. Nói xong cậu đưa mũ bảo hiểm đỏ chót cho tôi, thả hai chân xuống đất trong tư thế sẵn sàng đợi người đằng sau trèo lên, miệng còn giải thích: “Sáng tớ đưa em tới trường nên có mũ, yên tâm đi, thơm tho lắm”.

 

Tôi bật cười, lật đật leo lên xe. Đằng sau có tiếng cười nói trêu chọc phát ra từ quán café của anh trai. Chẳng buồn quay lại lườm nguýt, tôi hít thật sâu hương đêm tỏa ra từ mùi dầu gội đầu của nhà nào đó đang ướp vào gió bay qua. Xe rồ ga, hòa vào đường phố tĩnh mịch ngoài kia và rồi tôi cũng được ngồi sau xe của một người con trai trưởng thành…

 

Sau đó chuỗi ngày tới Sunny café của tôi trở nên háo hức và dễ chịu hơn. Nước suối ngọt hơn, mọi người tình cảm hơn và khiến tôi chẳng còn để tâm đến sự biến mất của cốc café đen đặc quánh. Hải vỗ về tôi bằng những lời động viên sau chuỗi ngày thi cử bạc mặt, thi thoảng còn làm cho tôi chút mỳ xào ăn mỗi đêm mùa đông ẩm ướt mưa phùn. Trái tim tôi bắt đầu run lên vài nhịp khi ở gần cậu, ngồi đối diện cậu hoặc chẳng may chạm phải tay nhau. Tôi không còn để tóc bông xù hay bết lại mỗi khi đến quán nữa, cũng chẳng cúi gằm mặt khi bước lên bục đặt piano. Mùa đông không thấy mặt trời nhưng sao lòng tôi ấm áp đến lạ.

 

Hai tuần sau thi học kì làm tôi mệt rũ, sụt mất một cân và mặt mày hốc hác. Tối thứ sáu như thường lệ có nhạc sống và cô “ca sĩ” trẻ lắm lời. Khóa xe máy cẩn thận trước khi bước vào, tôi khựng lại ngay ở cửa khi thấy Hải bên một tách cà phê tới cho cô ấy – ngày hôm nay xuất hiện với mái tóc xoăn đỏ quạnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nói vài câu gì đó thú vị và họ cười khúc khích với nhau.

 

–          Anh mời em một ly đen nóng nhé!

Giọng một người con trai phía sau vang lên trầm ấm, cắt tan suy nghĩ sắp vỡ vụn trong tôi về một hình ảnh của người con trai vẫn thường tạo cảm giác an toàn cho mình.

“Đen nóng? Có phải anh là người vẫn tặng ly café đen cho tôi mỗi tối không?”. Tôi thảng thốt quay lại. Anh không có gì đặc biệt, chỉ sở hữu một nụ cười tươi rói và ánh mắt nhiệt thành.

–          Em đàn I’m yours hay lắm. Anh muốn nghe lần nữa.

Tôi quay lại nhìn phía bên trong cửa kính. Hải đã đứng dậy khi có khách gọi xin menu, nhưng chẳng quên nháy mắt với cô “ca sĩ” nổi bật giữa phòng.

–          Lát nữa em sẽ đàn lại.

 

Anh mỉm cười, đẩy cửa nhường tôi vào trước. Câu nói của tôi, sự ngỡ ngàng của tôi, niềm hạnh phúc khi được phi xe thật nhanh tới đây của tôi bị đẩy đứng ngoài cửa kính dày bốn li, không phản kháng. Vớ lấy chai nước suối đặt sẵn cạnh hộp đàn, tôi tu một hơi và ngồi xuống nhấn những phím đầu tiên trong bản nhạc hạnh phúc I’m yours. Thực khách im phăng phắc lắng nghe, dù không nhìn nhưng tôi thấy mọi sự ồn ã đột nhiên ngưng lại trong phút chốc và tất cả mọi người đều quay lên cố gắng nhìn cô gái có chiếc áo màu vàng đang chìm trong bóng tối.

 

Cô “ca sĩ” trẻ cầm mic giới thiệu bài hát, ngay khi tiếng vỗ tay của mọi người vang lên lúc tôi dừng ở những nốt cuối cùng. “Sau đây, để thay đổi không khí, Dương xin gửi tới mọi người ca khúc Anh”. Lác đác có một vài tiếng vỗ tay vang lên, tôi lướt anh mắt qua quầy pha chế, chỗ Hải đang đứng, cậu cũng đang mỉm cười vỗ tay khích lệ. Cô gái bắt đầu giọng hát của mình với sự tự tin thường thấy, mái tóc xoăn dập dềnh theo từng bước chân đi. Ánh mắt người con trai mới quen vẫn nhìn tôi vui vẻ, còn Hải thì tuyệt nhiên chẳng dừng mắt lại nơi đây. Cố tình đánh sai hai nốt ở đoạn điệp khúc, Dương quay lại lườm tôi một cái rồi vẫn bản lĩnh hát hết bài. Tôi cảm thấy mình như đang vật lộn giữa bao dòng cảm xúc đan xen, vừa bực tức, vừa cáu giận, lại vừa mệt mỏi muốn buông xuôi. Bài hát chấm dứt và tôi bước xuống trong ánh mắt ngơ ngác của cô “ca sĩ” lắm chiêu. Dặn anh một câu “Em mệt quá, em muốn về sớm!”, rồi cầm túi quay gót ra cửa. Ở ngoài đó, có người đã mở chiếc cửa nặng nề đợi tôi trong cái nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

 

Tôi tạm nghỉ việc ở Sunny café hai tuần đầu tháng một. Noel qua đi lặng lẽ và mọi thứ lại về đúng như trật tự của nó. Đem mấy chiếc áo màu vàng và xanh dương gói lại, tôi nhất quyết đưa cho bà hàng xóm mang đi từ thiện. Lên được thêm nửa cân và mặt mày đỡ bơ phờ vì di chứng thi cử xong, tôi mới dám lang thang xách xe đi lượn phố Hà Nội. Các trung tâm siêu thị và điện máy cỡ lớn đã rục rịch mở nhạc Happy New Year. Một năm sắp trôi qua và mùa xuân cũng đã tới. Đi lòng vòng thế nào cuối cùng lại rẽ vào quán của anh trai. Giờ là buổi chiều thứ hai nên cũng vắng khách, chỉ có mấy người đang bàn chuyện làm ăn, hợp đồng. Chị dâu thấy tôi hơi trầm, nên chẳng hỏi han gì nhiều. Được một lát khi tôi chán ngấy, chuẩn bị về thì mới cất giọng: “Hải nghỉ việc rồi”. Vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình lỡ mất một nhịp thở, tim thắt lại và miệng đột nhiên khô khốc. Chẳng trả lời chị, cũng không hỏi tại sao, tôi yên lặng nhảy xuống chiếc ghế cao định quay lưng ra về, thì chị lại tiếp: “Nó là người vẫn pha café đen cho em mỗi tối… Bọn chị biết nhưng nó dặn không được nói ra…”. Có cái gì “choang” một tiếng trong tim tôi, một luồng gió thốc vào tận khoảng trống hoác trong tâm hồn, lạnh buốt. Tôi nhớ những khi cậu ấy cười, nghiêng nghiêng gương mặt, đáng yêu như một đứa trẻ cần che chở, khi lại chững chạc, ân cần ra dáng một người anh. Những cốc café đen sau đó đã được thay thế bằng chai nước suối. Sao tôi vẫn không chịu để ý điều đó, mà vẫn thản nhiên cầm chai nước ngay cạnh hộp đàn piano tu ừng ực, trong cơn ghen tức không điểm dừng? Tôi mới chính là người tự làm đau mình và mới chính là người rời bỏ cậu ấy ra đi.

 

Hai tuần sau…

–          Cầm lấy địa chỉ này, đi xem cái piano nào tầm vừa tiền nhưng đẹp thì quyết định để mua nhé!

Anh tôi đưa mẩu giấy trắng bóc ra trước mặt trên đó ghi vài dòng chữ ngoáy tít và vội vã xỏ giày vào chân, vẻ vội vàng như sợ muộn.

–          Mua đàn làm gì nữa?

–          Anh bán lại cho bạn cái piano ở quán, phải mua cái mới thay vào. Sang tháng là phải về chơi lại đấy nhé.

 

Tôi đút địa chỉ vào túi quần, xỏ đôi giày đế mềm màu trắng vào chân và xách chiếc túi vải màu nâu đất bước ra ngoài. Ngày chủ nhật vội vã với ánh nắng le lói, xua tan bớt cái lạnh của những ngày đầu tháng hai, khiến má ai cũng ửng hồng. Con đường thoai thoải dẫn xuống địa chỉ xem đàn piano, rợp bóng cây đang thay lá. Những chiếc lá đỏ vẫn còn vương lại trên vài cành, có cây chồi non bây giờ mới nhú. Tôi dừng lại trước căn nhà có cửa gỗ sơn màu đỏ mận, xây theo kiểu cổ của Pháp đang treo biển “Open”. Lưng đàn piano màu trắng quay ra phía cửa, càng làm vẻ kiêu kì của nơi này hiện rõ hơn. Đẩy cửa bước vào, một mùi thơm như mùi quế khiến tôi thấy lòng mình ấm áp lạ kì. Một màu tường xám nhạt đồng điệu với chiếc thảm trải sàn màu gụ làm tôn lên những chiếc dương cầm đủ màu quý phái. Có chiếc màu hồng, có chiếc màu trắng, có chiếc lại màu đỏ đun…nhỏ có, to có, rất sinh động và bài trí hài hòa.

 

Cửa hàng hơi nhỏ so với thứ đồ đắt tiền mà to kềnh càng này, nên mãi tôi vẫn chưa thấy vị chủ nhân. Định khẽ chạm tay vào phím trắng đầu tiên trên chiếc đàn cạnh đó, thì tiếng nhạc I’m yours vang lên. Người đánh đàn đã chỉnh lên hẳn một tông, nhưng nghe rất trong trẻo, không chới với mà vẫn giữ được chất hạnh phúc, rộn rã trong đó. Đôi giày Tom kẻ nhịp nhịp theo tiếng đàn, như có ma thuật khiến tôi dạo bước lại gần vị chủ nhân. Lách qua một chiếc đàn màu hồng nữ tính, tôi khựng lại, tim như ngừng đập vì ngỡ ngàng. Hải ngồi đó, miệt mài theo tiếng nhạc, ngón tay lướt nhanh lẹ như người đã học cả chục năm piano và miệng lẩm nhẩm theo bài hát.

 

Well open up your mind and see like me

Open up your plans and damn you’re free

Look into your heart and you’ll find love love love

Listen to the music of the moment people dance and sing, were just one big family

It’s our God-forsaken right to be loved love loved love love

 

–          Đừng chỉ chơi như một thói quen vô hồn. Khi cậu thay đổi, đặt cảm xúc của mình vào đó hiệu quả sẽ khác hẳn. Cũng giống như ly café đen, nếu thấy đắng cậu có thể bỏ thêm đường. Trước hay sau khi cho đường đều có vị riêng của nó, vấn đề ở chỗ mình có thực tâm thưởng thức không. Cậu biết chưa? – Hải tuôn một tràng rồi đứng dậy, chống tay vào phím đàn nhìn tôi chăm chú – Nhân tiện, đây là quán bán đàn piano của nhà tớ.

–          Biết rồi… – Tôi bật cười đáp lại.

–          Biết cái gì cơ?

–          Biết…yêu!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s