Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 17

Tôi lờ mờ đoán có lẽ Tú thân với chủ quán, nên ngay cả khi quán chưa mở cửa trở lại, anh ta cũng có thể đường hoàng đến chơi. Mà cũng phải, làm gì có chuyện anh ta dẫn một đứa tầm thường như tôi tới chốn đông người. Nhưng như thế này cũng tốt, tôi không muốn bị cảm giác đeo bám, theo dõi và xì xầm vì quen người nổi tiếng bủa vây. Tôi muốn có một cuộc sống bình yên, người yêu mình cũng chỉ nên là người bình thường mà thôi.

Chọn lấy cốc mãng cầu dầm, tôi bắt đầu thưởng thức nước uống mà mình yêu thích. Cốc sữa chua dẻo kia trông cũng có vẻ ngon, mà tôi chưa bao giờ thử qua món này.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A11 loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A12

–          Sao con trai lại gọi đồ uống đàn bà thế? – Tôi nhướn mày chọc tức.

Tú cười, đẩy cốc sữa chua dẻo xắt miếng rất đẹp có phủ bột milo bên trên về phía tôi:

–          Gọi cho em được thử cả 2 món. Chứ anh gọi đen đá liệu em có uống không?

Tôi ngây người. Tim lại chộn rộn lên. Vốn sợ mặt đỏ hoặc động tác lúng túng tố cáo bản thân nên tôi lại cắm mặt vào cốc mãng cầu dầm, hút đánh roẹt một cái.

Anh ca sĩ đứng lên, đi vào trong phòng. Chưa hiểu tại sao mình bị bỏ lại và trong khi tranh thủ lấy thử một miếng sữa chua dẻo ăn thì tiếng đàn ghi ta vang lên. Những âm trầm ấm, chắc chắn của một giai điệu mới mẻ làm tôi chú ý. Piano thì tôi cũng nghe Tú đàn rồi, còn ghi ta thì chưa bao giờ. Hình như được học nhạc lý một cách bài bản, người ta có thể chơi mấy loại nhạc cụ dễ dàng hơn. Thật đáng tiếc, lẽ ra tôi đã phải thử học từ lâu rồi. Bây giờ tay đã cứng, đàn không nổi. Muộn quá rồi…

Tôi đẩy ghế ngồi lùi lại một chút để nhìn vào bên trong cửa kính. Tú ngồi gục xuống cây đàn, ngón tay dài gẩy từng phím, động tác nhẹ tênh. Bất chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, nháy mắt một cái. Qua lớp kính màu nâu, tôi cứ cảm giác như mình đang xem một bộ phim học trò xưa cũ. Nếu là trong phim, tôi bỗng dưng sẽ có mẩu giấy trong tay rồi viết “Anh đàn hay quá!”, trong kia nam chính sẽ mỉm cười cất tiếng hát trầm ấm cho nữ chính say sưa nghe.

Nghĩ tới đây tôi bật cười kéo ghế lại tránh ánh nhìn của Tú. Tiếng đàn vẫn vang lên khe khẽ. Phía xa xa còi xe máy vọng lại, tiếng côn trùng kêu rả rích như đang ở đồng quê. Khung cảnh này thật yên bình.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Nhạc chuông nhỏ, nhưng theo thói quen tôi vẫn nhấn nút Im Lặng để không phá hỏng tiếng đàn của Tú bên trong. Là anh Hà gọi. Cương quyết nhấn nút tắt, tôi nghĩ mình cũng nên có một lần từ chối anh ấy. Nhưng chuông lại reo lần thứ hai ngay sau đó rất vội vã. Sẽ chẳng bao giờ anh ấy gọi tôi khẩn thiết như thế, vậy nên tôi lại nhấn nút nhận cuộc gọi.

–          Vâng.

–          Em có gặp được Diệp không?

À, hóa ra anh gọi để hỏi chị họ tôi. Họ đã từng học cùng nhau ở đại học và liên tục làm việc chung nhóm suốt 4 năm. Lúc đó tôi cảm thấy ngạc nhiên, tâm trạng cũng rỗng tuếch. Trong một buổi tối, có đến hai cái “chưa bao giờ” anh Hà làm cuối cùng cũng xảy đến với tôi. Hay vì quá quen với thái độ kiên nhẫn của anh trước giờ, mà tôi quên đi mất rằng: Thật ra mình chẳng là gì trong cuộc đời anh, để anh phải nịnh nọt, ân cần cả.

–          Em không. – Giọng tôi nhẹ tênh.

–          Anh gọi điện nhưng cả ngày hôm nay không thấy nghe.

–          Chắc chị Diệp bận.

–          Ừ, thế em nhé!

Tôi tắt máy, nước mắt hơi dâng lên chua xót. Lòng tự hỏi không biết anh có nhớ vụ rủ mình đi ăn bún đậu mắm tôm lâu lắm rồi không. Nếu ở một mình có thể tôi sẽ khóc òa lên vì ấm ức, nhưng lại thầm cảm ơn, vì nếu hôm nay Tú không đưa đi chơi có lẽ tôi sẽ lại lún vào chuyện tình đơn phương không bao giờ thuộc về mình.

Bên trong phòng yên ắng lạ thường. Hình như anh ca sĩ đã thôi đàn. Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa thì giật mình khi thấy Tú đã đứng đó. Không biết anh ta đã ở đấy từ bao giờ, anh ta có nghe được đoạn đối thoại không, anh ta có thấy tôi ngồi tư lự nãy giờ với đôi mắt dâng đầy nước? Mặc dù tâm trạng hỗn loạn như đứa trẻ đang thó đồ bị người lớn bắt quả tang, nhưng tôi vẫn dương mắt nhìn Tú. Một giọt nước rơi khỏi mắt rất nhanh mà tôi không kịp phản ứng. Tú quay người đi khỏi. Bóng lưng anh ta vừa khuất, tôi lấy tay quệt vội mi mắt. Lúc này những hàng nước ở phía trong hốc mắt như được giải thoát, trào ra ngoài rất nhanh.

Tú quay lại đưa cho tôi khăn giấy. Anh ta không nói gì, ngồi yên lặng bên cạnh ăn hết chỗ sữa chua dẻo rất ngon lành. Chúng tôi ngồi như vậy chừng 15 phút rồi tôi đề nghị được về sớm.

 

Tôi với Tú không phải loại quan hệ cực thân đến độ biết hết về đời sống của nhau và rủ nhau đi chơi tối ngày. Nhưng kể từ buổi tối đến Line đó, tôi cảm thấy có thiện cảm với anh chàng này hơn. Sau đó, thỉnh thoảng Tú có gọi điện nói chuyện phiếm thêm mấy lần nữa. Tôi muốn mọi thứ cứ thế này, không có tay máy nào bám theo chụp, không cần rõ ràng mối quan hệ là bất kì điều gì trong đời nhau.

Nhưng vào buổi tối, sau khi đi dạy thêm về và cất con Dream chiến vào nhà, tôi mở máy tính lướt facebook như một thói quen. Trên trang chủ facebook, vài bạn bè chia sẻ đường link với tiêu đề: “Trung Tú: Đánh nhau trong bar vì hot girl Thu Seoul” – Thu Seoul chính là bạn gái cũ của anh chàng. Tôi đơ người lướt qua những đường link đó, không muốn bấm vào xem. Tiêu đề quá rõ ràng, mà tôi không muốn mình góp phần tăng view cho những trang mạng ấy. Cứ cố gắng nghĩ thật ra không sao, Tú có là gì trong đời tôi đâu ngoài vị trí như những người cô đơn tìm đến nhau với mục đích riêng rẽ; nhưng thâm tâm vẫn nhói lên cảm giác buồn.

Bao lần tưởng bở rồi mà vẫn không chừa, đúng là tôi có đánh chết vẫn giữ bản tính đáng ghét này.

Nhiều hôm sau đó Tú có gọi nhưng tôi không bắt máy. Định tỏ ra không có gì, nhưng hễ cầm đến điện thoại tôi lại không biết phải đối mặt sao. Tôi không muốn là con rối để anh ta giật dây. Không muốn đầu óc mình lại mụ mị, con tim mình lại đập nhanh chỉ vì một người thích đùa cợt, không xứng đáng.

*

Một buổi tối, tôi đi bộ sang chung cư nhà chị Diệp. Ngang qua lối tắt nhỏ, tôi nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio ở phòng trọ sinh viên. Hình như hiếm có ai nghe radio vào thời buổi này, thế nên tôi đã đứng lại dựa lưng vào tường để nghe cho rõ bài hát. Tiếng rè rè của sóng âm và tiếng của MC trầm ấm làm tôi nhớ ông nội da diết. Ngày còn học cấp một, ông thường bế tôi ngồi trên đùi và ngân nga vài câu hát theo đài phát thanh. Để cho đến bây giờ, khi ông đi xa rồi nhưng giọng nói “Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vẫn còn lại đây.

Sau tiếng MC giới thiệu gì đó nghe không rõ, tôi thấy giai điệu một ca khúc của Trung Tú cất lên. Tiếng được tiếng mất, thi thoảng lại có cả tiếng người trong nhà nói chuyện cười đùa khiến mạch cảm xúc liên tục ngắt. Tôi muốn lấy ngay chiếc điện thoại, bấm cho Trung Tú. Không làm gì cả, chỉ muốn được nghe thấy giọng nói đó – giọng nói mà nhiều tuần qua tôi từ chối. Nhưng sau rốt, tôi vẫn dũng cảm gạt mọi suy nghĩ trong đầu ra ngoài và bước tiếp. Có những khoảnh khắc, con người ta muốn đến phát điên một điều gì đó, nếu không tự chủ được chắc sẽ ân hận mãi về sau. Mà thời thanh xuân của tôi đã lật thêm một trang mới, nên tôi không muốn mình lại vấy lên trang trắng ấy với một vết bẩn không thể nào tẩy được.

Bốn ngày nữa là sinh nhật tôi, tôi muốn khi mình bước đến được cái tuổi ấy, đầu óc sẽ thoải mái không vướng bận chuyện gì khác nữa.

Đi thêm hơn 10 phút, tôi đã tới chung cư của chị Diệp. Nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, nên tôi đành lò dò bước lại phía thang thoát hiểm gọi cho chị. Còn chưa kịp nhấn nút gọi thì tiếng người nói chuyện trong cầu thang thoát hiểm đã làm tôi khựng lại. Tôi đóng nhẹ cửa, đứng nép người trong bóng tối nghe hai người đứng ở tầng dưới tranh luận.

–          Em không muốn kết hôn kiểu phải chịu trách nhiệm. Anh cũng biết tính em rồi.

–          Na lớn rồi. Còn Vũ, biết bao giờ nó chịu quay lại?

–          Em yêu cầu anh đừng can dự vào chuyện này nữa. Chuyện ngày xưa cho qua đi. Huyền nó thích anh lâu rồi, sao anh cứ lừng khừng như thế? Nó khổ tâm biết bao nhiêu, trong khi anh cứ bao đồng chuyện của em.

–          Đi xét nghiệm đi. Xem bé Na là con ai.

Suýt chút nữa tôi buông rơi điện thoại trên tay. Giọng nói đanh thép của chị Diệp không lẫn được vào đâu và người đối thoại không ai khác là anh Hà. Tôi lập cập mở cửa định chạy đi, nhưng cánh cửa nặng trịch vừa hé được thì bị dập vào do hút gió. Hành lang vang lên một tiếng to uỳnh. Có tiếng bước chân sau lưng. Tôi từ từ quay người lại nhìn, chậm rãi một cách vô hồn. Anh Hà chết lặng, dừng lại ở lưng chừng cầu thang. Chị Diệp theo ngay sau đó cũng đứng yên tại chỗ không nói được gì.

Tôi quay người đi. Đầu óc cố phân tích chuyện gì đã xảy ra, mình vừa nghe được thứ gì, nhưng nước mắt tự chảy lã chã. Lúc này, tôi lại tiếp tục tự hỏi lòng “Ơ sao mình lại khóc? Chuyện này có liên quan gì đến mình đâu?”, nhưng vẫn không sao ngăn được thứ chất lỏng trong suốt chảy xuống cằm.

Không ai đuổi theo tôi. Điện thoại cũng không ai gọi. Tôi đi như tên bắn về con ngõ nhỏ mà mình đã đi qua lúc trước, rồi dừng lại đợi tiếng đài radio phát ra. Làm ơn hãy hát gì đó, kể cả bài của Trung Tú để tôi cảm thấy mình được quay ngược trở lại khoảng thời gian yên tĩnh vừa rồi. Nhưng điện trong phòng đã tắt. Có lẽ họ đã đi chơi và chiếc đài được tắt lâu rồi. Chỉ có mình tôi đứng dựa lưng vào tường, nhập nhoạng trong bóng của chiếc đèn đung đưa trong gió, soi rõ hình bóng cây xuống lòng đường.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s