Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 16

Lần thứ hai trong một cuộc hội thoại ngắn Tú khiến tim tôi đập những nhịp loạn xạ. Cảm xúc này là gì? Trấn tĩnh lại và hít khẽ, cố hết sức mình để tự nhiên nhất có thể, tôi mở lời:

–          Đừng đùa nữa. Tim tôi mong manh lắm. Vỡ hết lần này đến lần khác, tưởng bở hết lúc nọ đến lúc kia. Thế đủ rồi. Cũng muộn rồi, tôi ngủ trước.

Nói đoạn tắt điện thoại, nằm vội xuống giường vơ tấm chăn mỏng che mặt. Tôi muốn những nhịp tim đập lại bình thường, không chộn rộn nữa. Tôi muốn mình có cảm giác bơ hết tất cả bọn con trai đi, không vương vấn. Cơn buồn ngủ tại sao không kéo đến ngay lập tức, mà đầu óc cứ trơ ra thế này. Tôi xoay người liên tục, cố tìm một tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Cũng chẳng để ý là vô tình hay cố ý khóe môi liên tục nhếch lên cười.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A11

Theo Yến đi tập nhảy hiện đại với nhóm bạn đại học của nó vào các sáng hàng tuần, tôi thấy đời đẹp hơn. Chúng tôi tụ tập ở nhà một đứa có phòng cách âm, tự luyện nhảy với nhau. Và buổi tối tôi đi dạy gia sư kiếm thêm thu nhập và duy trì khả năng ngoại ngữ. Về cơ bản có nhiều khi ngồi bó gối thấm mồ hôi rồi nhìn lũ bạn tập trước gương hay đợi đứa em hoàn thành bài tập, tôi vẫn ước giá mà mọi thứ cứ thật bình dị và không biến cố thế này. Giá mà tôi cứ được giữ thời gian dừng lại ở tuổi này, ở thời điểm này không trôi đi đâu thì tuyệt biết mấy. Ngày bé cố gắng để được làm người lớn thật nhanh, nhưng đến lúc lớn rồi thì phanh mãi cũng không cách nào ngăn nổi mỗi năm lại thêm một tuổi, quãng đường ra đời không còn xa.

Khi nhạc Like This của Wonder Girls nổi lên rộn rã và mấy đứa đang chăm chú học động tác mới thì điện thoại tôi reo. Lôi được nó ra khỏi ba lô thì dòng chữ hiển thị trên màn hình khiến tim tôi nhảy thót: Trung Tú đang gọi.

–          Sao thế? – Tôi giữ giọng bình thường trả lời cuộc gọi.

–          Ồn thế? Đi bar chưa về à?

Kéo cửa phòng bước ra ngoài, tôi dựa lưng vào tường thở ra vẻ uể oải:

–          Ừ, chơi suốt từ tối hôm qua.

Trung Tú phá lên cười lớn, cười quằn quại. Tôi có thể hình dung ra gương mặt của anh ta lúc này đang nhăn lại cỡ nào vì cười quá to. Các nếp nhăn quanh mắt và quanh trán sẽ tạo thành đường thẳng song song như tranh biếm họa.

–          Để anh dạy em nhé. Bình thường người ta đi bar tới sáng mới về sẽ không gọi là “đi chơi” đâu. Phải gọi là “đi bay”. Nếu rảnh anh sẽ bổ túc cho em một số thuật ngữ dành cho chuyên ngành bar.

–          Ờ. Thế…gọi có việc gì? – Tôi chữa ngượng bằng cách lảng sang chủ đề khác.

–          Hỏi lại một câu tử tế anh sẽ trả lời.

–          Thế gọi có việc gì?

–          Ai? Ai cơ?

–          THẾ ANH GỌI CÓ VIỆC GÌ?

Tôi giậm chân, nhấn mạnh từng chữ một. Đầu giây bên kia không phản ứng bằng điệu cười mà đáp lại là sự im lặng đột ngột đáng sợ. Khi bị rơi vào trạng thái hoang mang mà Trung Tú tạo ra này, thường tôi cũng sẽ chọn giải pháp đợi chờ.

–          Hẹn hò không?

–          Hả?

Ngay khi câu “Hả” vừa cất lên thì Yến xô cửa chạy ra, gào toáng lên:

–          Mày làm cái gì ngoài này lâu thế? Buôn với thằng nào? Tao không cho thằng nào bắt bạn tao đi bây giờ cả. Biến, biến hết!

Tôi muốn phì cười với chất giọng cao vút của Yến, nhưng vì câu nói đột ngột của Trung Tú lúc này làm miệng cứ đơ ra. Đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp với cả hai tình huống. Nhận thấy thái độ đáng ngờ, Yến giật điện thoại cốt muốn xem người gọi là ai. Nhưng chiếc C5 chỉ hiển thị mỗi chữ xanh: Cuộc gọi 1 06:10.

–          Anh Hà à? – Nó trả lại điện thoại, ngập ngừng hỏi nhỏ.

–          Không.

Tôi mỉm cười, đón lấy điện thoại giọng tự nhiên:

–          Đang nói đến đâu nhỉ?

–          Anh Hà à? – Trung Tú nhắc lại, giọng không biểu cảm.

–          Trước câu đó cơ.

–          Hả?

–          Trước câu “Anh Hà à?” cơ.

–          Thì là câu “Hả” thôi.

Tôi thở hắt ra, buông tha:

–          Ừm…Nếu không có việc gì nữa thì tôi tắt máy trước.

–          Hẹn hò với anh nhé!

Tim tôi như bị ai đó siết chặt. Hãy hình dung việc chơi bóng nước. Bạn sẽ thích bóp quả bóng cho nước chảy về từ đầu này sang đầu kia trong sự thích thú. Trái tim tôi, chính xác lúc này là quả bóng nước ấy.

–          Tối nay đi. Tối nay anh không có show. Được không?

–          Định làm một vụ scandal nữa à?

“Hãy tỉnh táo, hãy tỉnh táo!”, đầu tôi vang lên một câu niệm thần chú. Không thể mắc lừa anh ta như thế được. Bỗng dưng đưa ra lời gợi ý không chấp nhận được. Cạnh anh ta có hàng chục cô hot girl lộng lẫy, cơ sao nhất định phải là tôi?

–          Tối 8 giờ anh đón em.

–          Này!

“Tút, tút, tút”. Cảm giác lúc này không thể miêu tả được thành lời. Tôi không biết sự lựa chọn của mình là gì. Liệu mình có trở thành con rối và ngày mai thức dậy sẽ thấy rõ cái mặt chẳng lấy làm nổi bật này trên mấy trang lá cải không?

Nỗi niềm thấp thỏm cuối cùng cũng có kết quả lúc 8 giờ tối. Trung Tú đứng dưới nhà gọi điện thoại cho tôi. Tay run run và ra mồ hôi nhiều hơn cả buổi tối anh Hà tới từ chối tình cảm. Cho đến khi leo lên ngồi sau xe anh ca sĩ, tôi vẫn không tin được mình lại liều đến như thế.

Chúng tôi không nói câu gì suốt cả đường đi. Bầu không khí kì cục len lỏi vào từng khoảng trống giữa hai người. Khi thì vuốt tóc, khi tôi lại tung tung áo cho khỏi nóng, khi tự lẩm nhẩm một vài câu hát trong đầu. Trung Tú thì không rõ đang nghĩ gì, vẻ mặt ra sao. Nhưng cái bóng lưng quen thuộc với mái tóc có đường cắt phổ thông khiến tôi cảm thấy vẫn yên tâm hơn. Đây là lần thứ hai Tú đèo tôi trên xe máy. So với lần đầu lâm vào tình cảnh trớ trêu nhất, lần này có vẻ mọi thứ yên bình hơn.

Xe qua biết bao con phố, đi cả vào một con đường tôi chưa tới bao giờ. Cuối cùng dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nhưng sâu. Biển hiệu quán có vẻ mới sơn lại lúc chiều nên chưa thấy tên. Vừa xuống xe, Tú lấy ngay chiếc mũ bảo hiểm tôi vừa cởi ra, treo vào xe rồi kéo tôi đi nhanh vào bên trong. Quán bài trí khá đẹp với đồ gỗ sáng màu, mùi đánh véc-ni trộn lẫn mùi cà phê tạo cho khách cảm giác ấm cúng như ở nhà. Tú đưa tôi lên tầng 2, trong lúc tôi còn đang loay hoay đứng nhìn mọi thứ bừa bộn ở cửa phòng thì Tú đã nhanh nhẹn nhấc chiếc bàn gỗ ra ban công bên hông trái của căn phòng, tách biệt với mọi thứ xung quanh. Tôi ngó nghiêng vào trong nơi vẫn còn ít mùn cưa vụn dưới đất và rèm cửa màu đỏ treo dở, thấy cả cây ghi ta bóng loáng đặt dưới chân chiếc đàn piano đen. Khung cảnh trông rất cổ điển.

Phục vụ có vẻ là người quen của Tú, nên vừa đặt hai cốc nước lọc lên bàn đã vội cười nói rất nồng nhiệt. Tôi đưa cốc nước lên miệng theo thói quen, dù chẳng thấy khát, tay kia lật giở menu để gọi đồ. Dòng chữ “Line café” đập vào mắt tôi như Nobita vừa dùng cây gậy bóng chày đánh bóng trúng cửa sổ nhà ông lão hàng xóm khó tính, choang một cái.

Line mà anh Hà đã từng đưa tôi tới đây sao? Có phải Line một thời đưa tôi đi từ cảm xúc âm nhạc này sang tới cảm xúc âm nhạc kia không? Có phải Line mộc mạc, đơn sơ ở cổng trường anh không nhỉ?

Tú thấy tôi yên lặng cắn môi nên ngẩng lên nói với cậu phục vụ:

–          Cho tớ 1 sữa chua dẻo, 1 mãng cầu dầm nhé.

Cậu phục vụ xin lại menu và nhanh chóng rời đi. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Tú như muốn tìm câu trả lời. Trong đáy mắt Tú chỉ hiện lên gương mặt tôi. Đôi mắt sáng ấy hình như cũng không chớp, chỉ chờ đợi chẳng sốt ruột.

–          Sao biết quán này?

Tú chuyển ánh mắt ra bên ngoài ban công, tay gõ nhịp nhịp xuống bàn giả bộ không nghe thấy gì.

–          Ơ kìa… Sao biết quán này?

Anh ca sĩ vẫn không nao núng, tay gõ xuống bàn nhanh hơn. Động tác này khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên đến Line café, mọi người hứng khởi tới mức gõ cả lên bàn, lên ghế theo tiếng nhạc. Dáng vẻ Tú lúc này vừa trẻ con, vừa ngạo nghễ. Không hiểu vì sao anh ta nhất định phải rủ tôi tới chỗ này, nhất định phải quan tâm đến tôi trong khi cuộc sống của một người nổi tiếng chẳng thiếu gì thú vui hay gái gú.

–          Sao anh biết quán này? – Cuối cùng tôi đầu hàng.

–          Bí mật!

Đồ uống được bê tới, tôi ngẩng mặt ngập ngừng hỏi phục vụ:

–          Quán có pizza hoa quả không ạ?

–          Tuần này quán chưa mở cửa nên thợ chưa làm bánh. Tuần sau tụi em bắt đầu làm lại, chị đến nữa nhé!

Đúng là Line rồi! Tự nhiên cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. Nhẽ ra đây là lúc tôi gọi cho anh Hà khoe chiến tích. Nhưng người đưa tôi đến đây, ngồi cạnh tôi giờ này không phải là anh nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s