Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 15

Hai ngày sau trời bắt đầu mưa xối xả. Những cơn mưa to không làm dịu bớt không khí oi nồng của trời hè. Mưa chỉ làm cho người đi đường muốn cáu và làm cho người đứng trú muốn buồn.

Ngày mọi người đi làm thì tôi lao ra đường đi chơi. Không có chủ đích đến đâu, cứ đổ xăng đầy bình xách xe lên và phi. Cơn mưa bất chợt kéo đến chỉ trong tích tắc. Bầu trời như muốn đổ sụp xuống ngay tới nơi. Đành tấp vội xe vào lề đường, nép mình trước một cửa hàng xem chừng đã phá sản khá lâu, cửa khóa kín mít và tường mọc đầy rêu mốc. Cũng vừa hay một người phụ nữ gánh hàng rong chạy vào. Gương mặt cô khắc khổ, gánh hàng nặng trĩu trên vai khiến đòn gánh cong như sắp gãy. Dễ thường chỉ thêm một vài tháng nữa thôi, chiếc đòn gánh này sẽ cong như cổng parabol của trường Bách Khoa mất.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A10

Người phụ nữ cởi nón quạt tới tấp, tay kia nhấc bịch giấy ăn được chèn dưới mấy cái hộp đựng dừa khô, thạch đen ra và đưa cho tôi:

–          Lau đi này cháu.

Tôi đón lấy mỉm cười. Hình ảnh anh Hà dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp của mình cách đây vài tháng lại trở về. Cố lúc lắc cái đầu và gõ nhẹ một cái vào thái dương, tôi cố gắng đẩy hình ảnh ấm áp đó ra khỏi đầu mình.

Người phụ nữ lấy áo mưa mỏng ra che cho gánh hàng khỏi ướt, sau đó mới nhàn nhã lấy dép để ngồi xuống trước cửa căn nhà bỏ không. Vì gánh hàng đã chiếm gần hết chỗ khô ráo, nên cô ngồi rất khó khăn. Có vẻ cô ái ngại với bộ dạng của mình nên không dám xích lại gần phía tôi.

–          Cô ơi, cô ngồi vào đây, mưa bắn ướt hết người mất.

Lúc bấy giờ người phụ nữ mới xích lại gần. Câu chuyện 20 phút đợi mưa đi xa hơn cả dự đoán. Tôi thấy mình được lùi lại, nhìn thấy cuộc đời và thế giới khác hơn. Trên đời này không chỉ có tình yêu đôi lứa, còn vô vàn những điều buộc mình phải để tâm. Thế mà đôi khi tôi lại quên đi mất, chỉ mải miết vẩn vơ với bao suy nghĩ của riêng mình, của tình yêu, của lứa đôi.

Mưa ngớt. Tôi lên xe về nhà, không còn thiết tha chốn nào nữa. Căn phòng riêng nhỏ bé lộn xộn trong mớ giấy hỗn độn mà kể từ hôm thất tình…đơn phương tôi đã bỏ bê không dọn, vẫn yên lặng đón chào chủ nhân. Đây mới là thế giới của tôi, cuộc đời của tôi. Nó là thứ gắn bó với tôi, là thứ không bao giờ rời xa tôi… Cũng giống như những người thân, bố mẹ, anh chị, bạn bè thân thiết, chứ không phải là anh Hà. Anh Hà đã tồn tại, vẫn tồn tại, luôn tồn tại nhưng con đường của chúng tôi không thể nào giao nhau. Mà thường, người ta vẫn buồn vì những điều trước mắt hơn là cố gắng quan tâm đến cái ngay bên cạnh mình.

Tôi dọn dẹp lại phòng một cách ngăn nắp, giặt quần áo cho cả nhà và quyết định nhận dạy gia sư cho em của đứa bạn.

Trang mới trong quyển sổ cuộc đời tôi đã được lật. Tôi thấy phấn chấn như đứa trẻ lần đầu biết đến tập giấy thếp trắng phau. Lần này, tôi sẽ viết những điều mình yêu thích cẩn thận hơn, trân trọng hơn.

Trung Tú thỉnh thoảng vào like ảnh và trạng thái trên facebook của tôi. Chúng tôi âm thầm trở thành bạn của nhau mà không cần một câu comment nào hết. Tôi cũng dũng cảm đặt chế độ ẩn với tất cả bài đăng của anh Hà, để lòng không “dậy sóng” mỗi khi thấy anh hiện trên bảng tin Trang chủ. Chỉ một thời gian ngắn, hai người con trai có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với tôi đã “đổi ngôi” hoàn toàn khác. Nhưng tôi không còn mơ mộng nữa, không còn tin vào “cổ tích” hão huyền. Tôi thực tế hơn và chấp nhận mọi thứ rất nhẹ nhàng. Tôi không hằn học với Tú, nhưng không có cảm giác xao xuyến yêu. Tôi không còn cuồng nhiệt với anh Hà và cũng chẳng “phũ” để lược bỏ anh khỏi danh sách bạn bè trên facebook.

Cho đến một ngày đi thư viện cùng tên bạn thân, tôi tình cờ đọc được một đoạn trong cuốn sách tâm lý nói về stress. Có một giai đoạn lâm vào stress, người ta rất muốn chết và thu hẹp mình lại. Một giai đoạn khác, người ta lại muốn thu hút sự chú ý của mọi người vào mình bằng những trò rất điên rồ. Giai đoạn thứ hai thực chất là một dạng bệnh tâm lý. Đọc tới đó tôi giật mình nhớ lại những scandal đã qua của Trung Tú. Có thật anh ta đã stress đến mức trở thành bệnh lý không?

Dẫu giữa chúng tôi không phải là bạn bè thân thiết đến độ có thể lo lắng về cuộc sống của nhau, nhưng tôi lại bất giác thấy không yên tâm. Từ bao giờ lo chuyện bao đồng của người khác lại ăn vào máu tôi thế nhỉ? Tôi gập sách lại, mở quyển tạp chí sinh viên ra đọc. Đúng là tự dưng dở hơi đi đọc sách tâm lý nặng trịch.

Nhưng tối đó, khi đọc được tin tức của Trung Tú trên một trang tin dành cho tuổi teen thì tôi đã không làm được việc vứt bỏ sự quan tâm của mình dành cho anh ca sĩ. Dòng tiêu đề lớn giữa trang kèm hình ảnh nhớn nhác của anh chàng khiến tôi lập tức bấm điện thoại gọi, dù có thể giờ này anh ta đang chạy show ở đâu đó.

Điện thoại reo liên hồi những tiếng tút bất tận. Lần đầu tiên gọi cho anh ta, tôi cứ nghĩ phải nghe được một bản nhạc chờ nào đó, nhưng hóa ra chỉ là những âm khô khốc. Chắc đây chỉ là sim rác nên không được đầu tư rồi. Gọi đến cuộc thứ ba, tôi tắt máy. Dòng chữ “Trung Tú cởi trần ẩu đả trong bar” được tô đậm với cỡ chữ to nhất có thể liên tục đập vào mắt.

Hơn 12 giờ đêm, anh ta gọi lại. Ngay khi điện thoại rung u u trên bàn, tôi đã linh cảm được chỉ có thể là Trung Tú. Bật dậy khỏi giường, nhấn nút nghe không cần nhìn, ngay lập tức đã có điệu cười phát ra.

–          Cười cái gì? – Tôi cau mày.

–          Lần đầu tiên em gọi cho anh đấy nhỉ.

Tôi cứng đơ miệng, cảm giác tim mình ngừng đập vì cách xưng hô tự nhiên.

–          …Em anh gì.

–          Đang ngủ à?

–          Ừ.

–          Ngủ tiếp đi! – Tiếng cười nhỏ lại vọng đến.

–          Này… – Tôi vội vã.

–          Sao thế?

–          Sao đánh nhau ở bar? Anh không ý thức được mình là người nổi tiếng à? Có còn trẻ con nữa đâu. Anh không nhớ cô hot girl bạn gái anh khóc vì nghe một bài hát do anh viết, mà còn được chụp ảnh đăng lên báo à?

–          À… Ra là vì cô đấy mà em lảng tránh anh à?

Tôi im lặng không thừa nhận cũng không phản bác. Tôi muốn nói một điều gì đó để chống chế, nhưng câu đáp đột ngột của Tú như mũi tên xoáy vào người khiến tôi không cách nào tránh được.

–          Im lặng là thừa nhận à?

–          Thật ra không phải… Hôm nay tôi có đọc sách tâm lý, họ nói có một dạng stress hay thích gây tai họa để thu hút sự chú ý về mình.

–          Đừng xưng “tôi” nữa. Em đang đóng phim truyền hình đấy hả?

Tôi phớt lờ:

–          Anh có cần đi bác sỹ tâm lý không? Hay nghỉ ngơi một thời gian xem thế nào. Stress quá cũng không tốt đâu. Để lâu hại người.

–          Em chữa cho anh nhé!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s