Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 14

“Không có gì thì tốt như nào?”, lòng tôi thúc giục nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản.

–          Anh vẫn nhớ hồi em học cấp hai, lúc nào cũng nhí nhảnh vô tư như con nít mẫu giáo, bị chơi ăn gian cũng bật khóc ngon lành được. Có khi gần em lâu quá, nuông em nhiều nên làm em phải khổ rồi…

–          Em không thấy khổ.

Anh Hà bật cười. Một, hai người đi đường bắt đầu ngó vào cánh cổng mở toang của nhà tôi tò mò.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A1

–          Bây giờ anh có nhiều việc phải lo, anh không có thời gian để yêu. Anh cũng chưa sẵn sàng để yêu ai cả. Nghe điêu quá em nhỉ. Anh nói thật vì coi em như ruột thịt. Anh lúc nào cũng muốn bảo vệ em, quan tâm em…nhưng không phải là tình yêu.

Tôi không nổi cáu, cũng không cảm thấy muốn khóc. Tôi buồn cười. Có điều vô hình nào cứ cuộn lên trong tâm trí khiến tôi bật cười, không dừng được. Anh Hà quay qua hơi ngạc nhiên, ánh mắt được đèn đường vàng phản chiếu khiến nó long lanh và rất sinh động. Cái nhíu mày thân thuộc lại cộng thêm đôi môi hơi hé mở, càng làm anh như nhân vật truyện tranh Nhật Bản vừa bước ra khỏi khung hình. Tôi xốc lại tinh thần, nhoẻn miệng:

–          Em hiểu rồi.

–          Vậy mình vẫn thân nhau chứ?

–          Em chỉ sợ sau vụ này anh tránh mặt em luôn thôi…

–          Thế để chứng minh tối mai anh mời em đi ăn bún đậu mắm tôm nhé!

–          Vâng!

Chúng tôi ngồi yên lặng như vậy tầm chục giây rồi anh đứng lên ra về. Con ngõ vắng vang lên tiếng máy nổ khô khốc. Tôi còn chưa kịp nghe âm thanh lạo xạo của cát sỏi khi bánh xe đi qua thì anh đã đi khuất. Khóa vội cửa, chạy lên phòng chẳng cần bật đèn, tôi ngồi bệt xuống đất chứng kiến khóe mắt mình rỉ nước. Hàng nước chạy không theo một quy luật nào, cũng không có dấu hiệu nấc lên hay thôi thúc tôi phải gào thét. Lâu ồi không trốn vào bóng tối để khóc vì tình, cứ ngỡ trái tim mình bình thản và đủ kiên cường để đón nhận mọi thứ nhưng hóa ra tôi vẫn chỉ là một thực thể bình thường, biết yêu biết đau, biết khóc biết thất vọng. Tôi quệt nước mứt, với chiếc điện thoại trên bàn và soạn tin gửi cho thằng bạn thân như đang tự giễu chính mình: “Bố, cuối cùng thì đau khổ cũng ập đến con rồi. Thế là nhanh hay chậm nhỉ?”. Ngay tích tắc sau đó nó gọi tới gấp gáp. Thế mà đã có khi tôi chỉ muốn cúp máy thật nhanh để không bị nó phàn nàn nữa…

Không định bắt máy nhưng rồi tôi cũng nhấn nút nghe. Thậm chí chưa biết đầu bên kia bạn mình sẽ nói gì, nước mắt tôi cứ tự tuôn lã chã.

–          Không sao. Người ta bảo quá tam ba bận. Bất quá lại yêu hắn lần thứ ba xem sao.

Tôi khóc không ra tiếng, chẳng thể mở lời phản bác.

–          Thôi đi nằm sớm đi! – Nó vẫn vô tư độc thoại – Sau cơn mưa nhỏ trời còn mưa to, rồi còn bão tố lốc xoáy nữa. Chỉ cần mày nhớ dù thế nào trời cũng không sập được.

 

Ký ức về những ngày cấp hai quay ngược lại. Hồi đó sau khu nhà tôi có bãi đất trống vẫn chưa xây. Thỉnh thoảng lũ trẻ tập trung nhau lại chơi đủ trò. 14 tuổi, tôi vẫn rất hồn nhiên và ham chơi. Mê mặc “quần đùi áo số”, thường bị mấy đứa lớn gọi “Ê, con bé số 13 ra đây” vì chiếc áo có in số 13 sau lưng. Bản tính mít ướt nên dù lớn đầu nhưng vẫn cứ khóc ngon lành khi bị chơi ăn gian. Những lúc như vậy, anh Hà lại bỏ dở bài học từ căn phòng sáng đèn đối diện bãi đất trống, kéo tôi về nhà anh hoặc đi xa hẳn chỗ chúng nó.

Không biết trong tim anh, tôi in dấu là hình ảnh gì. Hình ảnh một con bé mít ướt ngô nghê. Hay chỉ là hình ảnh cô bé mang áo số 13, mà theo thói quen anh thường thích giúp…

 

Cả ngày hôm sau dù cười nói với lũ bạn trong buổi cuối trước khi nghỉ hè, nhưng tôi vẫn liên tục để ý điện thoại. Anh đã nói tối nay sẽ mời đi ăn bún đậu mắm tôm, hy vọng vẫn giữ lời. Tôi cũng không biết mình đang cần gì và đang cố gắng bấu víu vào điều gì ở nơi anh… Rõ ràng họ đã từ chối một cách thẳng thừng và ý nhị, như bình thường tôi sẽ quay ngoắt người đi không quan tâm nữa. Vậy mà tôi vẫn mong ngóng để được gặp anh, được gần anh.

Cho đến 9 giờ tối điện thoại tôi vẫn im lặng. Đã qua hẳn một mùa hè cách đây mấy năm, khi tôi vẫn còn là cô bé 17 tuổi đợi anh đưa đi chơi, giờ là cô gái 21 tuổi và vẫn ngồi đợi chờ chiếc điện thoại sáng đèn, đổ chuông…

Tôi gieo mình xuống giường, laptop bật độc một bài “Chơ vơ” để chế độ tự phát lại. Ánh đèn đường vàng vọt từ ngoài in bóng những song sắt cửa sổ xuống nền gạch. Tôi đoán được kết cục của bản thân cuối cùng cũng sẽ thế này, nên đã không khóc. Mà cũng chẳng có gì để khóc. Mộng mị đưa tôi vào giấc ngủ, chừng khuya lắm thì tỉnh giấc dậy dựa lưng vào tường nghĩ ngợi. Không gian tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu ngoài hành lang nhỏ, mùi nước gội đầu thơm thơm thoang thoảng phía ngoài. Bỗng dưng tôi thấy mình cô đơn tệ hại. Tự nhủ “Thôi nào, có gì mà phải khóc”, “Tự mình chuốc lấy cơ mà”, “Ít nhất thì cũng không phải hối tiếc”…nhưng những giọt nước cứ rỉ ra khỏi khóe mắt lúc nào không hay. Tôi cầm điện thoại, màn hình sáng đèn báo đã hơn mười rưỡi. Danh bạ điện thoại theo tay tôi cứ lên xuống đến nỗi thân sau máy bỏng rát. Sau rốt tôi nhắn tin cho Yến: “Thèm bún đậu mắm tôm quá!”. Có lẽ Yến đã đi ngủ. Cô gái này vẫn thường có thói quen đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy từ 4 giờ tập yoga. Có lẽ tôi cũng nên tìm cho mình một sở thích, một đam mê nào đó để theo đuổi. Với những gì mới mẻ mình làm, có lẽ nỗi buồn cũng sẽ trôi nhanh thôi.

Vẩn vơ một hồi, tôi nhắn tin cho Trung Tú. Một tin nhắn rất đơn giản: “Lêu lêu tôi đi, hôm nay tôi buồn. Không nhắn tin lại là lêu lêu thành công. Cảm ơn nhé!”. Anh ta sẽ chẳng bao giờ nhắn tin lại, mà tôi cũng đã nói rồi…khi mình buồn nhất, chơi vơi nhất để người thân không phải lo lắng, nên chọn cách nương vào người vừa lạ vừa quen. Họ không đủ thân để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không cần biết mình đang gặp rắc rối gì; nhưng họ cũng không quá xa lạ để khiến người tâm sự cảm thấy mất an toàn.

Thở một hơi thật dài, tôi khóa máy, để lại phía bàn rồi nằm xuống cố gắng ngủ. Vì quên không tắt chuông điện thoại nên giấc ngủ của tôi bị phá đám chắc cũng quá nửa đêm khá lâu. Lồm cồm bò dậy, động tác đầu tiên không cần nhìn vào màn hình là tôi nhấn nút từ chối cuộc gọi màu đỏ chót. Nhưng cũng không ngủ lại được, lại sợ là anh Hà gọi nên cuối cùng tôi vẫn chui ra khỏi màn cầm điện thoại lên.

Số của Trung Tú. Tôi cắn môi rồi lưu chúng lại dưới cái tên nghiêm chỉnh: “Anh Ca Sĩ”, rồi chưa kịp bấm lưu thì Trung Tú lại gọi tới. Tôi nhắn gấp một cái tin để khỏi nghe tiếng nhạc chuông phá hỏng không gian yên tĩnh của ban đêm: “Có gì nhắn tin nhé, muộn rồi không nghe máy được”.

Chỉ vài giây sau, Tú nhắn lại – lần đầu tiên tôi thấy cậu nhiệt thành đến như vậy: “Có chuyện gì thế?”.

“À, tự dưng buồn ấy mà. Gọi cho mọi người lung tung thôi”.

“Vừa đi hát về nên không gọi lại ngay lúc đấy được. Nghe hát live không?”

Nhận được tin nhắn, mắt tôi nhòe đi. Không phải tại xao lòng bởi chàng ca sĩ ngổ ngáo, mà bởi vì thấy tủi thân. Người mình muốn được yêu thì đẩy mình thật xa, còn người mình muốn tránh mặt lại sẵn sàng cho mượn vai để tựa. Tôi thả điện thoại xuống giường, nằm dựa vào cái chăn mỏng phía sau, đờ đẫn. Không trông mong gì vào tình cảm đơn phương được đáp lại, nhưng tới khi nhận được lời xác nhận chính thức “không-thể-yêu” thì con tim vẫn quặn thắt.

Điện thoại đã được tắt chuông nên giờ nó chỉ có thể rung lên những tiếng u u. Trung Tú gọi. Ba lần trong một buổi đêm. Kiên nhẫn đến thế kia à?

Tôi bấm nút nghe, đợi chờ một câu mỉa mai hay một lời nói ngoài sức tưởng tượng nào đó. Nhưng đáp lại là tiếng hay chay, vẫn là ca khúc “Lời thì thầm của những nốt thăng”. Ba lần được nghe là ba cảm xúc khác nhau. Tim tôi như có ai bóp nghẹt, hóa ra bây giờ mới thấy lời bài hát có ý nghĩa với mình biết nhường nào.

Trung Tú hát một lượt, dừng lại rồi cất giọng khàn khàn hỏi:

–          Buồn ngủ chưa?

Tôi vẫn thường mơ đến cảnh mình có người yêu. Rồi anh ấy sẽ đưa mình đi xem phim vào ngày mà mọi người đều đi làm còn cặp đôi chúng tôi được đi chơi, thỉnh thoảng vụng về làm đồ handmade cho mình, thích ôm mình từ đằng sau và nói lời yêu… Tôi thèm nghe những câu quan tâm, kiểu như “Em ốm à? Sao giọng như thế?”, “Em ăn tối chưa?”, “Em buồn ngủ chưa?” với sự ân cần yêu chiều đong đầy.

–          Ừ… Nghe hát live hay quá, khó ngủ lại.

Tú bật cười. Không thể tưởng tượng nổi người thường đối xử với tôi lạnh lùng như thế, lại có được cái kiểu bật cười gần gũi đến vậy.

–          Ngủ đi muộn rồi. Con gái nhà lành ai lại thức khuya thế.

–          Chẳng vui gì cả.

–          Thế làm sao mà buồn?

–          Thỉnh thoảng lại thế. Cũng không có gì nghiêm trọng.

–          Thất tình à?

–          Chắc thế!

Trung Tú im lặng không đáp lại. Có vẻ câu chuyện này nhạt nhẽo quá, không đủ sức níu chân anh ta lại rồi. Thôi thì càng tốt, cũng đã muộn và tôi nên đi ngủ thôi. Định mở lời kết thúc câu chuyện, thì anh ca sĩ đã chặn lời trước:

–          Cuộc sống giống như phím đàn piano. Những phím trắng giống như những khoảnh khắc vui vẻ. Còn những phím đen giống như những lúc đau buồn, khổ sở. Nhưng phím đen bao giờ cũng ngắn hơn, đúng không? Và nếu thiếu một trong hai phím đấy thì sẽ không bao giờ tạo ra được một bản nhạc hoàn chỉnh.

–          Ừ.

Tôi “Ừ” một cách cộc lốc, nhưng cảm thấy tâm trạng khác hơn.

–          Thôi ngủ đi. Ngủ ngon!

–          Ừ, cũng thế nhé!

Cả hai đều tránh phải dùng đại từ xưng hô. Một sự mập mờ, không rõ ràng đôi khi lại tốt hơn là minh bạch và sáng rõ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s