Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 12

Mãi tới quá trưa mọi việc ở công ty mới bớt dồn dập và sau bữa cơm đạm bạc ăn vội tôi mới có thời gian mở điện thoại xem facebook và tin tức trong ngày.

Một lời mời kết bạn được gửi tới. Đã lâu rồi thông báo ở mục này không còn hiện, nên tôi vừa thấy tò mò lại vẫn có cảm giác dửng dưng. Hẳn là một trang bán hàng nào muốn thêm bạn để gắn thẻ lên ảnh cho tiện đây. Em máy C5 rì rì chạy. Ngay khi màn hình hiển thị tên người kết bạn, cơn ngáp ngủ của tôi đã bị chặn đứng.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A9

 

Tran Trung Tu                   Xác Nhận            Lúc Khác

 

Nick facebook Tran Trung Tu có gần 5000 bạn, hàng trăm nghìn người theo dõi, ảnh đại diện là nguyên gương mặt anh ta ở quán bar nào đó. Tôi bấm phím cho màn hình chạy xuống dưới. Bức ảnh Tú say sưa hát tối qua đã được chính anh chàng đăng tải lên cách đây 8 tiếng. Sự tò mò khiến tôi nhấn xem những bình luận bên dưới. Dẫu cước GPRS có đắt một chút, nhưng tiêu tiền vì trai cũng nên được xếp vào hạng mục “Cần phải chi”. Bỏ qua mấy dòng teen-code kiểu sử dụng không dấu và “j,k” loạn lên; tôi sững người khi thấy bài báo mà một người hâm mộ để lại kèm lời nhắn “Anh sáng tác cho chị ấy thật ạ?”. Đường dẫn với tiêu đề rất giật gân: Sáng tác mới của Trung Tú khiến người cũ bật khóc”.

Anh phụ trách nhóm tôi thực tập ngáp lấy ngáp để, xô ghế đứng lên vươn vai. Dù cũng đang đơ đơ khi thấy điều mình vừa nhìn qua điện thoại, nhưng không để cơ hội vụt mất, tôi sán tới chỗ anh nài nỉ:

–          Anh Hòa cho em mượn máy tí nhé. Đọc mấy báo cho đỡ buồn ngủ.

Ngần ngừ mấy giây, chàng béo cũng gật gù rồi tìm góc bàn khuất nằm ngả lưng. Tay tôi run run gõ địa chỉ trang tin mà người kia để lại. Trang chủ ưu ái bài về Trung Tú ngay vị trí bắt mắt nhất kèm hình ảnh chụp nhòe nhưng chân thực cô người yêu cũ của Trung Tú. Bài viết điểm sơ về đêm nhạc rồi nhấn trọng tâm vào nguồn cảm hứng ca khúc mới mà Tú hát đêm qua, chính là từ cô hot girl này mang lại. Hùng hồn hơn bức ảnh chụp góc nghiêng chứng minh cô gái này đang quệt nước mắt thật, cộng với phía dưới cùng của bài viết là đoạn clip khoảng 30 giây ca khúc mới là vật chứng – mà theo họ nói “tố cáo sự trở lại sớm của cặp đôi một thời”.

Tôi giả vờ nói câu “Ọe” để trấn an bản thân, nhưng tâm trạng thật sự như bản nhạc chơi toàn những nốt dưới cả khuông nhạc. Tôi không rõ mình có phải đã tưởng bở không. Và tôi cũng không chắc cô hot girl này là “nguồn cảm hứng” của anh ca sĩ. Cảm xúc tiếp theo mà tôi đón lấy là buồn cười, hẫng hụt và chơi vơi.

Tối đó tôi sang nhà chị Diệp ngủ. Diệp biết tôi có khúc mắc nhưng không hỏi vì quá rõ tính cô em nhỏ.

Chúng tôi, ba người nằm cạnh nhau cứ lăn qua lăn lại một hồi, rồi tôi chập chờn đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi mở mắt đã thấy đồng hồ điện tử ở đầu giường báo 11:15. Đêm tĩnh mịch, thi thoảng có tiếng chân đi huỳnh huỵch từ nhà hàng xóm vọng xuống. Tôi muốn choàng dậy đi loanh quanh cho khỏi bức bối, nhưng nghe thấy chị Diệp đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách thì lại nằm yên. Cửa cách âm không tốt lắm, tiếng được tiếng mất cứ lọt vào làm tôi chẳng thể nối lại giấc ngủ dang dở. Được một lúc không gian đột ngột yên ắng lạ thường. Vài phút sau thấy tiếng sụt sịt của chị truyền tới. Nóng ruột, tôi nhẹ rời khỏi giường để bé Na khỏi mất giấc ngủ, mở cửa bước ra.

Phòng khách tối om. Chỉ có ánh đèn leo lét từ bể cá nhỏ như chấm sao trên nền trời đen, chứng tỏ sức sống. Chị Diệp bó gối ngồi trên ghế, đầu nghiêng qua một bên, tóc xòa xuống mặt rối bù.

–          Khăn giấy chị ơi.

Tôi rút khăn từ hộp đặt dưới gậm bàn uống nước và đưa cho chị. Diệp đón lấy bình thản, xì mũi rồi thả chân xuống đất nhấn nút mở thùng rác ném giấy vào. Lâu thật lâu sau, trước khi bước trở lại phòng ngủ chị mới cất giọng nghẹt mũi lên:

–          Chỉ cần 1% sẵn sàng yêu thì phải lao tới. Đừng bao giờ đợi tới 100%. Nhớ chưa?

 

Bốn con số 7557 chợt trở lại trong tâm trí. Tôi đã sống qua những ngày dài như thế, chưa có điều gì không thử qua, chưa có nỗi sợ nào phải chùn bước. Tôi cần gì ở cuộc đời mình?

*

Kì thực tập một tháng cũng kết thúc. Đời sinh viên đang trôi dần về những ngày cuối. Sau khi liên hoan ngọt ở chỗ làm, đón nhận cả tình cảm của những người quý mình cho đến cả cái lườm nguýt dài của vài chị luôn cho rằng mình ở đẳng cấp cao hơn con bé không có xe tay ga, tôi lượn như điên qua nhiều con phố dẫu trời nắng chang chang. Cảm xúc lẫn lộn, muốn khóc muốn cười. Nỗi buồn và ấm ức gợn lên rồi lại nhớ đến câu nói của Bill Gates: “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn”.

Những cơn gió bỏng rát, mặt đường hầm hập nóng không khiến con nhóc lì lợm rời khỏi yên xe. Liệu rằng khi có người yêu, anh ấy có chấp nhận tính khí điên rồ, tưng tửng này không? Anh ấy có sẵn sàng để tôi ôm chặt, ngồi sát lại trên từng con đường dài không đích đến, mà nhiệt kế chỉ 40 độ C ngoài trời không?

Tâm trí tôi cứ vẩn vơ chạy đuổi vậy, cho tới khi quay về với chủ nhân thì tôi đã đỗ xe lại. Bên kia đường, đám sinh viên thi học kì xong tỏa ra khắp phía. Khu vực bán đồ ăn mùa hè đông khách thấy sợ. Mọi thứ không thay đổi, duy chỉ có căn nhà ba tầng ở đó đang được hoàn thiện lại với màu sơn đỏ gụ. Chủ đầu tư có vẻ đã mua thêm cả mấy gian bên cạnh để phát triển thành quán karaoke quy mô.

Tôi ngước nhìn căn nhà mới đang khoác bộ cánh lộng lẫy lạ lẫm. Chẳng thể tìm thấy nơi nào mình đã từng ngồi nghe nhạc một cách say sưa. Chẳng thể định hình chốn nào từng đặt nhạc cụ, chốn nào mọi người ngồi lẫn vào nhau đánh cả tay lên bàn theo nhịp trống lúc cao trào…

Lập cập chống chân xe, tôi rút điện thoại nhắn tin cho anh Hà thảng thốt: “Anh ơi, cà phê Line mất rồi. Em còn chưa kịp quay lại…”. Độ mười giây sau có tin nhắn đến: “Ừ em, có nhiều thứ nếu mình không nhanh lên sẽ không còn cơ hội nữa đâu!”.

Tôi buông điện thoại nhìn về phía căn nhà nơi anh Hà từng dẫn tới nghe nhạc sống kiểu sinh viên nhiều năm về trước. Đó là nơi tôi có đủ đầy, có anh, có âm nhạc, có sự thoải mái, niềm vui, không âu lo, không e dè những ánh mắt khinh khi…

“Chỉ cần 1% sẵn sàng yêu thì phải lao tới…”

“Có nhiều thứ nếu mình không nhanh lên sẽ không còn cơ hội nữa đâu!”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s