Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 11

Buổi biểu diễn của Trung Tú bắt đầu lúc tám rưỡi tối thứ 3. Thông thường đặt một bàn dành cho 5-6 người, còn đi lẻ sẽ ngồi quanh lan can tầng 2 ngó xuống. Đây thực sự là quán bar thu nhỏ. Khi tìm thông tin về nó trên facebook, tôi khá ái ngại không muốn đi. Đa phần những bức ảnh check in địa điểm đều là những người ăn mặc sành điệu, đúng chất đi sàn nhảy. Và dẫu được tư vấn chọn trang phục, lôi đủ hai đứa bạn thân cùng hai “file đính kèm” là người yêu của chúng nó theo thì tôi vẫn cứ thấy mình lạc lõng. Những chiếc áo saquin lấp lánh, những chiếc váy xẻ táo bạo, những khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng, mùi nước hoa gôm xịt thơm phức, những chiếc xe đẹp… Họ trông thạo đời, tự tin và sành sỏi. Có những người không phải là “bông hoa rực rỡ” cực kì xinh đẹp, nhưng cách họ tự tin ở bản thân, ở thân hình, ở phong cách tôi cũng đã thấy mình thua họ lắm rồi.

“Mình đến để nghe nhạc cơ mà!”. Tôi nhủ thầm, kéo lại chiếc áo peplum trị giá 260 nghìn cho thẳng nếp rồi ra quầy lễ tân lấy bàn đã đặt. Thấy mình hồi hộp hơn cả ca sĩ hát chính, đảo mắt nhìn nhạc cụ sống động dưới ánh đèn vàng mà liên tục nuốt nước miếng. Cứ mỗi khi run, tôi lại có thói quen kì quặc vậy.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A4

Phòng bắt đầu đông dần. Trên tầng 2 đã chật kín chỗ. Phía sau lưng tôi, khói bốc lên và mùi thơm kéo tới làm một đứa chưa bao giờ đi bar phải giật mình quay lại. Ở những chốn thế này tốt nhất không nên tỏ ra tò mò với người khác. Tôi cũng rất ghét hành động nhìn chằm chằm ai đó hoặc cố “soi” xem họ đang làm gì. Nhưng vì quá tò mò, không chịu nổi tôi vẫn vô thức ngoái lại xem chuyện gì xảy ra.

Bàn đằng sau đang hút shisha. Chính xác hơn là có khá nhiều bàn đang tận hưởng thú vui nghi ngút khói này. Bỗng dưng tôi cảm thấy như có ai đó ấn đầu mình xuống rồi đẩy mình ra thật xa thế giới này. Đây là nơi tôi không thuộc về. Một nơi chẳng có bất kì điều gì quen thuộc níu chân, ngoại trừ âm nhạc. Khi tôi vẫn đang chơi với và tiếng bùng nhùng nói chuyện của đám bạn thân lẫn với tiếng ồn ào của những người xung quanh thì nghe tiếng gõ trống. Đèn được tắt bớt, nhạc rộn ràng và Trung Tú bước ra ngay lập tức say sưa với tiếng hát. Giọng hát đẹp và quãng rộng khiến mấy em trẻ hâm mộ ngồi trên tầng 2 hú hét không ngừng. Trang phục đơn giản và thần thái tươi tắn. Đám đông hòa nhịp nhanh chóng và liên tục yêu cầu ca khúc đủ cho thấy sức nóng của anh chàng này. Tôi nhìn thấy một Trung Tú rất khác. Một Trung Tú mê đắm trong âm nhạc. Một Trung Tú hãnh diện về bản thân. Một Trung Tú trán đầy mồ hôi nhưng giọng hát sau chục bài vẫn nguyên tông không hụt.

Chẳng rõ cậu có đánh mắt tìm tôi, hay trong tâm trí gợn lên câu hỏi con nhỏ Huyền có giữ lời mà tới xem không. Không biết nữa. Nhưng từng lời tâm sự dẫn vào bài hát, từng câu hát thoát ra khỏi con tim kia, tôi đều bắt lấy nuốt hết vào bụng như người đói, vừa được ăn no vừa được khai sáng.

Tôi lôi điện thoại ra xem giờ, lòng nóng như lửa – có lẽ là thần giao cách cảm với gia đình. Đã gần 11 giờ, hy vọng anh trai tôi vẫn đợi cửa như lời đã hứa. Định bụng nghe nốt một bài rồi về luôn nên tôi bấm tin nhắn cho ông anh yêu quý “Em nghe nốt bài này rồi về, đừng ngủ quên nhá!”. Ngay khi bấm nút Gửi thì Trung Tú bắt đầu câu chuyện mới.

“Một ca khúc mới hoàn thiện hôm kia và Tú chỉ vừa mới tập với ban nhạc hôm qua. Có thể sẽ có một vài lỗi nhỏ, nhưng chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng với bài hát này. Khi đặt bút viết và đặt tay đàn những giai điệu đầu tiên, hình ảnh người này đã truyền cảm hứng cho Tú. Mời các bạn thưởng thức ca khúc cuối trong buổi tối hôm nay. Ca khúc được mang tên Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng. Nếu cảm hứng của Tú có mặt ở đây ngay lúc này, hy vọng bạn sẽ thích nó như lần đầu Tú cho bạn nghe”.

Tiếng vỗ tay to xen lẫn tiếng xì xào xung quanh. Tim tôi đập rộn ràng như trống đánh lúc tan học. Nhưng ngay lập tức, tự rùng mình nổi da gà nghĩ thầm “Tú với bạn cái nỗi gì. Tôi với cô thì có”. May làm sao đèn quá tối để không ai nhìn thấy những gai ốc nổi trên hai tay và mặt tôi có biến thành gấc chín hay không.

Giai điệu cao vang lên. Vì không biết về nhạc lí nên tôi không thể miêu tả họ dùng tông gì, nốt nào làm trưởng, nhịp bao nhiêu… Nhưng với âm nhạc, quả là xóa nhòa khoảng cách của ngay cả những ai không biết chút gì về nốt nhạc. Giá mà Trung Tú cứ thế này, mang sự say sưa nhiệt huyết từ âm nhạc vào cuộc đời, thay thế scandal tùm lum thì tốt cho chính anh ta biết bao.

Đang miên man theo ca khúc thì tôi thấy Yến vòng ta ôm mình, áp mặt vào lưng nói lên “Hay mày nhỉ. Giá mà anh người yêu cũ cũng ngồi đây nghe nó”.

–          Mày vẫn nhớ hắn à?

Tôi quay nghiêng mặt lại để nói chuyện cho dễ. Thấy Yến cúi gằm, không ngẩng lên có vẻ như đang khóc giấu. Con nhỏ trông hoạt bát, tươi tỉnh là vậy nhưng rất dễ xúc động. Một mối tình dù chấm dứt đã lâu lắm rồi mà trái tim nó vẫn cố chấp không chịu mở ra đón ai vào. Có khi vì hai đứa là bạn thân lâu năm nên lây tính cách khó chịu này của nhau cũng nên.

Nhạc vẫn quyến rũ, lời vẫn da diết và người hát vẫn đang tự sự phía trên. Chúng tôi chìm vào những dòng cảm xúc của riêng mình. Khi Trung Tú bắt đầu hát lại lần hai với tiếng ghi ta mộc thì Yến nói khẽ:

–          Tao chẳng cần anh ấy quay lại đâu. Chỉ anh ấy biết anh ấy từng làm tao đau khổ lắm khi phũ phàng bỏ tao. Mặc dù lúc ý tao lạnh tanh giả vờ không sao nhưng tao rất đau lòng. Tao không muốn mình cứ mạnh mẽ nữa. Trước mặt đàn ông mềm yếu dễ sống hơn rất nhiều Huyền ạ.

Đèn sân khấu đã lác đác sáng. Yến đứng vội dậy không quên dặn “Tao vào nhà vệ sinh, đợi tí nhé!”. Tôi ngồi lại một mình, giữa những tiếng người ồn ào, tiếng vỗ tay, tiếng nói cười của hai cặp đôi cùng bàn đang âu yếm nhau. Trung Tú đập tay với từng người trong ban nhạc, miệng không khép lại nổi. Có cả tiếng rít hơi cuối cùng bình shisha từ bàn ở xa vọng lại. Rõ ràng đây không phải là thế giới của tôi. Dẫu có cố chen chân vào, đặt chỗ trước, được “bảo kê”, được dẫn dắt, thậm chí trả thêm cả tiền thì mọi thứ vẫn cứ xa lạ.

Ra tới ngoài cửa, lúc đợi cô bạn lấy xe về, tôi ngẩng mặt nhìn biển tên quán. Chữ “café’ bên cạnh đã không còn nữa. Chỉ còn mình chữ “Song” kiêu hãnh sáng vàng không tì vết. Có lẽ ngày mai thôi, người ta sẽ đặt vào chỗ trống còn khuyến bên phải chữ Song kia một chữ Bar, Pub hay Louge cũng nên. Những thứ sóng đôi với nhau luôn phải tương xứng mà.

*

Về tới nhà, dẫu đã muộn và sáng mai phải tới chỗ thực tập sớm nhưng tôi vẫn lọ mọ vào soundcloud đăng kí tài khoản và tải vài đoạn hát chay của mình lên. Trong thế giới âm nhạc nhỏ bé này, tôi bắt được rất nhiều người hát hay và họ đều không phô trương gương mặt thật lên hình ảnh đại diện. Nhớ lại những ngày anh Hà đưa tới quán café sinh viên nghe nhạc sống. Người trà đá, người nước ép, quần áo thoải mái không câu nệ. Thậm chí nhiều nhân tố trông như mới ngủ dậy chạy vội sang quán, lúc sau đã say sưa hát trên bục. Tôi thích nơi đó, tôi nhớ nơi đó. Thực tế là tôi thèm về lại những ngày xưa đó. Dòng kí ức chạy qua như cuốn phim tua chậm, giá mà có thể giơ tay ra tóm lấy, níu giữ lấy và ôm khư khư nó trong lòng…

Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Tôi đẩy cửa vào phòng ông anh lấy bình nước rồi trên đường ra tiện tay nhón cái iphone về nghịch. Vài ứng dụng linh tinh chẳng biết chơi, lọ mọ thêm vào phút tải về mấy ứng dụng bói toán. Hứa với lòng thao thức 30 phút thôi rồi ngủ ngay không mai thành cú vọ.

Ứng dụng bói ngày sinh yêu cầu nhập thông tin ngày tháng năm sinh. Sau khi chọn và đợi một kiểu bói chung chung theo cung phương Tây nhảy ra, thì màn hình hiển thị số rõ to. Bốn con số làm tôi ngồi bật dậy, mở lớn mắt:

You’ve lived for about 7557 days

(Bạn đã sống được 7557 ngày)

Tôi đã sống được lâu thật lâu, lâu đến như vậy mà chưa có điểm nhấn nào trong cuộc đời. Chưa biết theo đuổi đam mê, thậm chí còn không dám bày tỏ tình cảm với người mình thích.  7557 ngày có mặt trên đời, chỉ thuộc diện để các thầy cô chủ nhiệm ghi vào học bạ ngần ấy chung chung “Ngoan, học khá, đoàn kết với bạn bè”.

Tôi buông lơi điện thoại. Đèn sáng điện thoại một lúc rồi tự tắt. Căn phòng cũng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s