Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 10

Anh Hà mở hộp bánh trong sự ngỡ ngàng. Quán cà phê vắng, lại phát nhạc không lời dịu nhẹ càng làm tôi lóng ngóng xấu hổ. Nếu giờ ở văn phòng anh, hẳn sẽ ngượng ngùng lắm vì những ánh mắt trêu trọc. Cũng may anh xuống tận nơi đón rồi cả hai sang quán bên hông tòa nhà.

Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa tôi tới quán cà phê nhạc sống “ruột” của anh. Tôi bị choáng ngợp với đám nhạc cụ trên sân khấu, bị hớp hồn với ban nhạc đang khởi động hòa âm với nhau trên sân khấu, tới nỗi không nghe thấy chị phục vụ hỏi muốn uống gì. Anh đã gọi cho tôi một cái pizza hoa quả nhỏ, một tách ca cao nóng. Để rồi khi tâm trí quay trở lại, nhìn xuống bàn bày đồ ăn trước mặt, tim tôi khựng lại gần như không thở được mấy giây. Cảm giác đó tôi không thể nào quên. Lần đầu tiên được quan tâm, lần đầu tiên được người khác phái chú ý rất nhiệt thành. Chỉ một bài blog vu vơ mà mấy tháng mới viết một lần, đại loại than thở học hành vất vả, sợ đi thi và chốt lại là thèm an nhàn ăn pizza hoa quả, uống ca cao, thế mà anh chộp được, nhiệt thành thực hiện ngay.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A8

Thế thì giờ đây, có một câu “Thèm bánh tráng trộn thế!” mà anh đăng lên facebook làm sao tôi có thể ngó lơ? Đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất là đi qua cái dạ dày mà.

Tôi mím chí nhìn anh. Hình như mắt anh đang long lanh lên vì cảm động.

–          Em tự làm đó hả?

Cuối cùng anh cũng hỏi khi đã gắp miếng đầu tiên lên ăn.

–          Vâng, ngon không anh?

–          Hôm nay hỏi “Ngon không anh”, hơi lạ đấy!

Mặt tôi nghệt ra không hiểu, khiến anh phì cười:

–          Lẽ ra em phải bảo “Ngon anh nhỉ!” mới đúng phong cách.

Tôi định bật cười, nhưng cảm giác xúc động lại xâm chiếm. Nước mắt dâng lên đầy ứ và phải cố lắm mới giữ nó khỏi trào ra ngoài. Thế nào đó tay loắng ngoắng làm rơi giỏ đựng giấy trên bàn. Vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên, lại gạt tay làm cái điện thoại của anh rơi đánh cộp một cái xuống nền. Tiếng động khô khốc vang lên khiến miệng tôi đắng nghét.

–          Em có sao không?

Anh buông đũa nhìn tôi chăm chú. Gì cơ? “Em có sao không” á? Tôi nghe nhầm chăng? Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp chồng xót của hơn xót vợ, bạn trai xót của hơn xót bạn gái, anh trai xót của hơn xót em mình. Tuần trước thôi, hàng xóm nhà em có cô đi LX va quệt vào một xe khác. May mà cô ấy không xước xát gì to tát. Thế mà về nhà kể lại, thứ đầu tiên anh chồng làm là chạy ngay ra xem cái xe, kêu ầm lên về chỗ sơn bị xước nham nhở.

Tôi nhìn anh cười, anh lại tiếp tục cầm đũa lên ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng xem đồng hồ đeo tay như một thói quen. Anh vẫn thế. Dù bao năm trôi qua anh vẫn thế. Chưa bao giờ giảm bớt sự ân cần và quan tâm dành cho con nhóc này. Tôi lại muốn khóc, nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn sang bàn bên – nơi Trung Tú đã từng phong vấn thì mọi cảm xúc đột nhiên trùng xuống. Tôi vẫn hình dung dáng ngồi của Tú, vẫn nhớ ánh mắt cử chỉ anh ta nhìn mình hôm đó. Phải mất vài giây định thần, tôi mới quay lại nhìn anh Hà định kể một cái gì đó rất vui ở chỗ thực tập thì chuông điện thoại nheo nhéo phá đám. Của tên bạn thân cứ coi như như “con gái bé bỏng cần được bảo vệ”.

–          Vâng! Chào bố!

Tôi bắt máy, đùa lại rất vui.

–          Nghe Yến nói mày làm bánh tráng trộn cho ông Hà vì một dòng trạng thái vu vơ trên facebook?

–          Ờ…

–          Tao đang “thụ lộc” ở nhà nó. Đồ ăn ngon. Nhưng mày có cần phải hành xác thế không?

Tôi nhắn trán, nhưng sợ anh Hà để ý lại vội vàng giãn mặt ra. Chưa bao giờ trong suốt 6 năm chơi thân với nó, tôi lại mong cuộc điện thoại này kết thúc ngay lập tức đến như thế.

–          Tối về nhắn tin đi.

Tiếng nhai nhóp nhép vọng lại, sau cùng giọng nói bớt đồ ăn trong miệng mới cất lên:

–          Thế mày trình bày sao với anh ca sĩ? Mày nói với ông Hà về mối quan hệ đấy như nào? Mà thôi mày tắt máy đi không ông ý cười cho. Mong sao đau khổ nó tới chậm thôi cho mày thêm vui một chút!

Ba hồi tút tút tút nhảy vào họng tôi ngồi không kiêng dè. Anh Hà ngẩng đầu lên nhìn vẻ thắc mắc hiện rõ. Hộp đồ ăn đã hết sạch, và chỉ cần thấy vậy thôi tôi đã mỉm cười ngay lập tức, không muốn so đo gì với thằng bạn của mình nữa.

Tôi chưa biết quay lại nói tiếp chuyện gì thì điện thoại lại reo thêm lần nữa. Giờ là của Diệp chị họ tôi. Bắt máy, giọng chị khàn đặc vội vã: “Đón bé Na cho chị nhé. Chị mệt quá không đi được”. Chưa bao giờ tôi chứng kiến giọng nói thiếu sức sống của chị đến thế. Trước kia dù bị ốm thập tử nhất sinh chị lúc nào cũng tỏa ra năng lượng đáng kinh ngạc. Tay tôi bất giác run lên, tim đập nhanh lo lắng. Không ngần ngừ lấy một giây sau khi tắt máy, tôi chào tạm biệt anh Hà và phóng xe vô hồn tới nhà trẻ của bé Na. Mất thêm một cuộc điện thoại từ chị Diệp xác nhận tôi mới đưa được bé Na về nhà với vận tốc như rùa bò vì không có kinh nghiệm đèo trẻ 4 tuổi sau lưng một mình.

Mở cửa phòng chị, mùi dầu xông lên nồng nặc. Chân tay tôi quýnh quáng chưa biết làm gì thì đứa con gái bé bỏng đã chạy lại sờ trán chị, miệng liên tục “Mẹ ốm à mẹ ơi, con bảo dì Huyền nấu cháo với cho mẹ uống thuộc nhé! Dì ơi, dì mau lên đi. Mẹ cháu ốm đấy dì ạ!”.

Tôi quay người bước ra phòng bếp, mắt hơi rơm rớm nước. Khi đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy khung ảnh chụp chị và anh người yêu ôm nhau cách đây hơn một năm mà lòng giận sôi lên, chỉ muốn quăng ngay bức hình đó xuống nền nhà cho hả cơn cáu.

Sau này, tôi không cần một người chồng giàu, một người chồng quá tham vọng. Để rồi khi ốm chỉ mình mình ngồi gặm nhấm đống chăn trong bốn góc tường cô độc, không sự sẻ chia. Tôi không muốn sống như chị, không thể sống một cuộc đời nhẫn nhịn để người yêu mình thỏa sức làm hết thứ nọ đến thứ kia, xếp mình sau tất thảy mọi thứ như thế.

 

Cho chị nghỉ ngơi xong, tới lượt bé Na. Hai dì cháu đánh vật ăn cơm, chơi đùa với nhau suốt một tiếng đồng hồ. Khi tôi mệt nhoài ngả người lên sô pha trong căn phòng tĩnh mịch thì điện thoại đổ chuông. Vớ lấy máy mỉm cười, cứ ngỡ anh hà gọi vậy mà màn hình lại hiển thị số của Trung Tú.

–          Alo.

–          Rảnh không?

–          Đi chơi thì không, nghe điện thoại thì có.

Tôi đổi tư thế nằm cho thoải mái, giọng kiêu căng đáp.

–          Mới sáng tác được đoạn nhạc này, nghe không?

–          Hả?

Động tác đầu tiên khi nghe câu hỏi lại của Tú là tôi bật dậy, khoanh chân lại và dựa lưng vào ghế. Hệt như con nít đợi mẹ phát quà vậy.

–          Chỉ có một đoạn thôi. Nhận xét khách quan. Đừng nghĩ anh đẹp trai mà khen bừa nhé!

–          Xin người! – Tôi dài giọng – Hát đi xem nào.

Có tiếng đàn piano thử nốt vang lên. Tôi cười thầm nghĩ bụng “Cũng run cơ đấy!” và hắng giọng:

–          Xin mời ca sĩ Trung Tú bước ra sân khấu.

Đầu dây bên kia đột nhiên yên ắng lạ thường. Sự tĩnh lặng làm không gian ngưng đọng, mà cái cảm giác kì dị này khiến tôi không quen. Nhưng chưa kịp mở thêm lời thì tiếng đàn và tiếng hát đã cất lên.

Em có khóc đâu đừng bận lòng

Chỉ là nụ cười, nụ cười tan ra đó thôi

Giá lúc trước anh không vô tâm anh hững hờ

Thì giờ này giọt nước mắt kia anh sẽ lau

Trái tim anh cố chấp

Đi vội vàng không nhìn em nước mắt rơi

Chẳng nghe lời thì thầm của những nốt thăng

Để kết thúc, Tú nhấn hẳn hai phím cao vút. Bài hát chưa hoàn chỉnh, thiếu hẳn đoạn điệp khúc nhưng vẫn khiến người nghe đơ hẳn chục giây. Có tiếng lạo xạo cầm điện thoại lên rồi lại yên ắng. Tôi chưa biết mở lời bằng một câu khen thật lòng hay một câu chê mang phong cách của mình thì Tú đã nói, giọng nhẹ như gió thoảng:

–          Hay đúng không?

Tôi phì cười. Chẳng hiểu sao cơn cười kéo đến khó hãm lại. Mất thêm một lúc bình tính và chạy ra ngoài sảnh tầng bốn đứng để tránh làm ồn hai mẹ con bé Na, thì tôi mới dứt được tràng cười nắc nẻ. Tiếng cười thật dễ lây lan. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con gái này nhưng Tú cũng phải bật cười vui vẻ theo.

–          Nghe hát live thế không mất tiền đúng là vinh dự thật đấy!

Cuối cùng tôi cũng chịu thốt ra một lời khen gián tiếp. Đưa tay mở cửa sổ hành lang, gió mát ngoài trời thổi thẳng vào thật dễ chịu.

–          Tối nay không có show nào à?

–          Đang chuẩn bị cho minishow ở Song cafe.

–          Ờ thế à… – Tôi gật gù vẻ hiểu chuyện, mắt lơ đãng nhìn ra phía xa.

–          Đi nhé!

–          Ơ đi đâu?

–          Đi nghe hát ở Song café.

–          Ừm…ừm…

Ngập ngừng. Nghĩ ngợi. Phân vân. Tôi không biết lý do mình nên tới đó là gì và cũng tự thấy tiếc tiếc nếu từ chối thẳng thừng ngay.

–          Ừm là thế nào? – Tú gay gắt – Tiến gọi nước tự trả. Mà chỉ phụ thu vé vào cửa có 150 cành thôi.

–          Ơ có thế thôi á? Làm ca sĩ nghèo nhỉ.

–          Tóm lại là đi chứ?

Tôi đi đi lại lại quanh hành lang, vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm mãi mới thốt ra được một câu nước đôi:

–          Cứ nhắn tin cho đây biết giờ giấc đi đã. Muộn mới hát thì đi bằng niềm tin. Con nhà gia giáo, lại mong manh dễ vỡ, đâu phải loại quẩy tới bến đâu.

Tú làm ngơ:

–          Ở đây không đặt bàn trước thì không có chỗ đâu. Cứ nghĩ tới Tết như cô chắc tôi ra được mấy chục cái minishow rồi. Một câu đi hay ở, nói mau.

–          Thì đi! – Tôi tặc lưỡi –  Ngại gì không thử – Rồi nghêu ngao câu hát – Em sẽ vì anh mà mất một lít*.

–          Anh sẽ đưa em lên tận thiên đàng.

Tú cũng hát nối theo không chùn bước. Tôi bật cười nắc nẻ lần nữa, giọng cười vang dội cả hành lang, xô đi đập lại đến sợ người. Cuộc điện thoại chỉ dừng lại khi nhà hàng xóm ngó mặt ra nhắc nhở vì ồn ào.

Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi tự hỏi không biết anh Hà có gọi cho mình lúc nào không, nghe tiếng máy bận suốt liệu anh có thắc mắc không…cho tới khi mi mắt không chống nổi nữa. Trong giấc mơ còn thấy mình ngồi vừa đệm đàn vừa hát rất lãng tử.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s