Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 9

Khi chúng ta chẳng cần gì ngoài một mối quan hệ không rõ ràng, ngoài sự quan tâm của đối phương mà không màng câu sở hữu “anh là của em”, thì lúc đó cũng giống như đang ở giữa sam mạc khô cằn tự ảo giác thấy ốc đảo phía trước.

Sau khi gặp lại anh, tôi như trở về lúc mình còn là cô bé học cấp ba, coi tình yêu như trái thơm thích thú. Nhưng sự xuất hiện của anh ca sĩ Trung Tú kiêu ngạo cũng khiến tôi xao lòng, dù tự thừa biết mình chẳng là cái đinh gì trong mắt người ta.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A7

Tôi cũng bắt đầu tìm nghe những album của Tú, nghe nhiệt thành chăm chú và tự nhận ra mình thực sự thích con người âm nhạc của anh ta. Nhưng còn hơn tất cả, tôi được truyền nhiệt huyết vô cùng mạnh mẽ. Kiểu như khi bạn đang chới với trong cuộc đời, bỗng đọc được một cuốn sách củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh, khiến bạn bừng bừng khí thế, gập sách lại cảm giác mình bê được cả thế giới trên tay.

Khi bắt đầu đi thực tập, tôi luôn bị rơi vào trạng thái hoang mang không biết điều mình thật sự thích là gì. Đợt điền hồ sơ thi đại học, tôi cũng mạnh dạn đăng kí khoa Đạo diễn điện ảnh, nhưng tới khi thi khối D lại quyết định thi ngành an toàn hơn. Dòng họ nhà tôi không có ai theo nghệ thuật, mấy kiểu năng khiếu chỉ được cổ vũ như sở thích vui vẻ chứ chẳng được chấp thuận. Mà ngẫm ra tôi không hề có đam mê rực lửa vì nếu đam mê với nghề, người ta sẵn sàng đi theo. Dù cực khổ nhưng được làm điều mình thích mới là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Năm tôi thi đại học, anh Hà không là một phần của cuộc đời tôi. Chẳng rõ nếu khi đó hỏi ý kiến anh xem nên thi cái gì sẽ nhận lại câu trả lời sao. Mà cũng là may mắn vì những thứ lung linh huyền ảo nhất, mình mong muốn có được nhất nên giữ khoảng cách thật xa thì tốt hơn.

Đối với chuyện theo đuổi đam mê, tôi lúc nào cũng khâm phục những dám làm mọi thứ khác người, dám đi tới cùng với những điều khó khăn. Chẳng thế mà Diệp – bà chị họ cứng cỏi giỏi giang luôn là tấm gương cho tôi ngưỡng mộ. Kinh doanh chưa tới bị phá sản, không ngần ngại thử lại, mà kiên nhẫn thử tới bốn lần để có thành công. Độc thân nuôi con khi anh người yêu hứa lên hứa xuống sẽ kết hôn sau khi học xong tiến sĩ và làm đủ số năm công tác ở nước ngoài – mà cho tới giờ vẫn chưa ngỏ lời hay dự định gì.

Bao lần hai chị em ngồi tâm sự, khi được hỏi “Đam mê lớn nhất của em là gì?”, tôi vẫn lúng túng không dám khẳng định. Mà tôi cũng rất sợ việc hỏi người khác “Anh/chị/bạn thấy em/tớ có khả năng gì đặc biệt không?”, và câu ấy cũng cực kì tối kị để hỏi anh Hà. Một người năng nổ, hoạt bát và thành công như anh hẳn sẽ thất vọng về tôi lắm nếu nghe được mấy câu hoang mang, không chí hướng như vậy.

 

*

 

Hai ngày sau buổi đi xem phim anh Hà không là người nhắn tin lại trước. Tôi cũng không kiếm nổi cái cớ gì để gọi điện cho anh. Lúc đó con bé Huyền mạnh mẽ trong tôi mới vùng lên thoát ra ngoài đứng trước mặt một con bé Huyền yếu đuối và bảo: “Đấy, thấy chưa. Hóa ra khoảng cách giữa hai người lớn lắm, chỉ một buổi đi xem phim chưa là gì cả đâu!”, rồi quyết tâm xúi giục phải làm một “vụ nổ lớn”.

Đầu giờ chiều, sau khi hít hà lấy can đảm hàng trăm lần, tôi cầm máy gọi cho anh. Điện thoại reo lâu đến độ suýt chút nữa tôi định tắt ngỏm vì cảm giác run rẩy xâm chiếm.

–          Alo Huyền à.

–          Dạ… Vâng.

–          Sao thế em?

–          Chiều nay anh có bận gì không ạ?

–          Anh không, à cũng có một chút thôi, không chạy đi xa được nhưng nếu em muốn tới văn phòng anh thì ok. Mà giờ là chiều rồi còn gì?

Tôi cắn môi, tim đập mạnh:

–          Haha. Không hẹn hò gì đâu ạ. Em qua công ty đưa anh một thứ nhé.

 

Ngay khi cuộc điện thoại kết thúc, tôi cuống cuồng chạy sang nhà cô bạn thân nhờ trợ giúp. Đồ nghề làm bánh tráng trộn gần như đủ cả rồi, thiếu mỗi muối tôm và nước sốt, mà hai cái thứ này chỉ có nó mới phù phép được. Làm xong hẳn 5 suất ăn, tôi để lại 3 suất cho 3 đứa bạn thân dù chúng nó cứ “Dại trai quá Huyền ơi” trong suốt 5 giây 1 lần khiến tôi cáu suýt khóc. Nuhwng có hề gì, nếu trái tim muốn yêu thương và thổ lộ sao phải ép chặt nó coi như không nghe thấy? Vài năm trước tôi đã tiếc điếng người vì để anh đi, giờ không thể lặp lại sai lầm này được.

Hoan hỉ lên xe định phóng vọt đi thì điện thoại đổ chuông. Lúc đó tôi rất sợ nhận được câu nói “Xin lỗi em nhé. Anh lại có việc ra ngoài để hôm khác được không?”, nên tay cứ run run lôi chiếc C5 từ trong túi ra. Số trên màn hình hiển thị của Trung Tú. Cảm giác khi này hỗn độn, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thấy tim “tưng” lên một nhịp.

–          Sao thế?

–          À…bây giờ rảnh không? – Anh ca sĩ ngập ngừng.

–          Không. Dĩ nhiên rồi.

–          Thế à…

–          Ừ, nhưng mà có việc gì? – Tôi sốt ruột.

–          Thôi.

–          Thôi gì? Nói xem

Tôi mở máy xe chuẩn bị đi, cố tình để Tú nghe tiếng máy nổ.

–          Tự dưng thèm ăn bánh tráng, mọi người bận nên tôi định rủ cô đi.

“Phu”, tôi phì ra theo thói quen.

–          Thôi nhé!

Chưa kịp mở miệng nói thêm bất cứ câu gì thì Tú đã tắt máy. Hai hộp bánh tráng vẫn treo trước xe ngoan ngoãn đợi. Tôi tự cốc vào mũ bảo hiểm mình một cái rồi cuốn quýt phi xe đi, khi bà cô hàng xóm nói vọng từ ban công xuống vì để máy nổ khó chịu quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s