Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 8

Cuộc đời này, có phải nếu mình nương nhẹ tay với người khác thì người khác sẽ đẩy mình thật đau? Có phải nếu mình cố không làm tổn thương người này thì chính họ sẽ quay lại làm tổn thương mình?

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A6

Cơn sốt kéo đến ngay khi tôi tan sở về nhà. Có lẽ do lâu quá rồi không lao ra đường lúc mưa to gió lớn như thế nên cơ thể nhất thời không phản ứng phòng vệ kịp. Ăn được ít cháo và nằm nghỉ, tôi thấy đầu đau như búa bổ. Từng mạch đập liên hồi như muốn giật tung cả não ra ngoài.

Khoảng hơn bảy giờ tối, điện thoại có tin nhắn. Có cái gì đó thôi thúc khiến tôi lật tung chăn với ra bàn xem ai nhắn tin.

“Tối mai đi xem phim không? Coi như tôi chuộc lỗi”. Số điện thoại tôi đã lưu và đã xóa. Giọng điệu vẫn vậy không lẫn được với ai. Nếu còn đủ sức khỏe để khẩu chiến, có lẽ tôi sẽ bấm trả lời “Ai đó?” cho anh ta hẫng hụt. Nhưng vì mệt quá nên lại chỉ nhắn rất đơn giản “Tôi ốm rồi. Cảm ơn nhé!”. Độ mấy chục giây sau Trung Tú đáp cụt lủn “Uh”.

Cuộc đời này, có phải nếu mình nương nhẹ tay với người khác thì người khác sẽ đẩy mình thật đau? Có phải nếu mình cố không làm tổn thương người này thì chính họ sẽ quay lại làm tổn thương mình? Tôi không biết anh ta có thấy hụt hẫng hay trống rỗng sau tin nhắn từ chối lời mời của mình không. Nhưng sau câu “Uh” ngắn gọn từ đối phương, tôi thấy mệt mỏi và hẫng hẳn đi. Quay trở lại giường, cố gắng nghĩ về những gì tích cực nhất, vui vẻ nhất như cách cô bạn thân vẫn bảo mỗi khi buồn. Tôi cứ nằm như vậy mãi cho tới khi thiếp vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc minh mẫn hơn đôi chút nhưng miệng vẫn đắng nghét. Vừa lấy bình rót nước để uống, vừa kiểm tra điện thoại, tim tôi nghẹt lại khi thấy tin nhắn của anh Hà gửi vào 11 giờ tối qua: “Mai có họp báo công chiếu phim, đi với anh không? Khách mời có giới hạn thôi đấy!”. Lập cập bấm trả lời “Vâng”, xóa đi bấm lại “Thế à anh?”, rồi lại xóa đi bấm “Mấy giờ hả anh?”. Sau rốt, tin nhắn được gửi đi có nội dung: “Hôm qua ngủ sớm nên em không biết anh nhắn tin. Tối mấy giờ, ở đâu hả anh?”. Tin nhắn đến lại ngay “8h chiếu, rạp X. Anh qua đón nhé”.

Tôi lóng ngóng đặt cốc xuống, đi đi lại lại. Ốm thế này mà đi thì bố mẹ không cho là cái chắc rồi. Nhưng tâm trí tôi nó cứ gào thét bên trong đòi phải đi cho bằng được. Cơ hội được ở bên anh ấy đâu có nhiều, biết đâu sau buổi này chúng tôi nối lại được khoảng cách thì sao. Đúng là không gì lớn bằng làn sóng ngầm của tình yêu. Dẫu người đó có cách xa hẳn mấy năm, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ ân cần, một thái độ quan tâm, trái tim tôi lại thúc giục phải gần họ hơn nữa. Chắc vì quá quen với hình bóng của người con trai ấy nên trong mắt tôi mấy năm qua chỉ có những người na ná thế, hay những người khác hoàn toàn.

Đi tới đi lui vài bước, quên cả cơn mệt sau trận sốt, tôi quyết định gọi cho bà chị họ cầu cứu.

–          Chị Diệp! Tôi nay cứu em nhé!

–          Sao?

–          Anh Hà mời em đi xem công chiếu phim mới tối nay. Hôm qua em hơi sốt, sợ bố mẹ không cho đi.

–          Sốt thì ở nhà đi. Tới nơi đông người mệt lắm.

–          Không. Em muốn đi mà… Chị ơi!

–          Hơ…vậy cô muốn chị cho mượn váy, make up hộ hay đón đi?

–          Công đoạn đầu tiên là bảo em qua trông Cún cho chị đi có việc đã nha. Sau đấy như nào chị biết tỏng còn gì. Hehe.

 

Mọi thứ ổn thỏa đúng kế hoạch. Trong vòng 2 tiếng của buổi chiều tôi đã mượn được cái váy suông của đứa bạn thân. Chiếc váy màu vàng chàm, màu may mắn của tôi hôm nay. Trước hẹn, tôi còn cẩn thận mượn laptop chị họ xem kĩ chiêm tinh cung hoàng đạo để biết có sự kiện gì đột biến trong ngày không. Ơn trời tất cả đều ngon lành.

 

Người tôi vẫn hơi âm ấm vì cơn sốt tối qua, nhưng có lẽ ngồi cách anh Hà một khoảng nên anh không nhận thấy rõ. Xe đi qua từng con phố, gió làm tóc tôi hơi rối. Những sợi bay lòa xòa ngoài mũ bảo hiểm như cùng reo vui với con tim đang đập trong lồng ngực. Những thanh âm dịu êm này khiến tôi nhớ lại những ngày anh chưa có người yêu, khoảng thời gian đó anh cũng chưa quá bận rộn với công việc nên thỉnh thoảng vẫn chạy xe qua nhà đón tôi đi cà phê. Quán cà phê nhạc sống gần trường đại học của anh là điểm đến lưu rất nhiều dấu ấn trong tôi. Nơi đó không chỉ là chốn có anh, được ngồi thư giãn bên anh mỗi cuối tuần. Mà nơi đó cũng giúp tôi ngân nga thêm được nhiều khúc hát, để mỗi đêm về tôi cũng viết được vài đoạn nhạc hay ghi âm lại giai điệu trên máy tính. Hình như mỗi một cô gái sống nội tâm luôn có những bí mật giấu kín và chôn sâu. Tôi ước sao thời gian cứ trôi chậm thế này, quãng đường cứ dài mãi ra không điểm đến để được an toàn, yên bình và thoải mái sau xe anh. Lúc này đây, con bé Huyền không cần bất cứ mối quan hệ rõ ràng nào, cuộc sống cứ như thế này thôi, không biến cố, không dồn dập đã đủ may mắn lắm rồi.

Nhưng trời rất biết cách phá hỏng lòng người. Ngay khi vừa lơ ngơ bước chân vào tầng 3 của rạp chiếu thì tôi đã trông thấy Trung Tú. Anh ta đang chụp ảnh ở background giới thiệu bộ phim và nhà tài trợ. Quay ngoắt ra khung standee dựng hình sách đặt ở lối đi lên chính thức, chữ “Rừng Xanh” đập vào mắt tôi rõ mồn một. Đây đúng là tình huống trớ trêu.

–          Đợi anh chút!

Anh hà nói với tôi rất khẽ rồi nhanh chóng ra chào tốp người đang đi lên ở cầu thang chính có trải thảm đỏ. Họ ăn mặc tươm tất, sang trọng, có cả cô hot girl người yêu cũ của Trung Tú. Tôi đứng ngẩn ngơ quay qua lại nhìn những người xung quanh mình. Họ thuộc một thế giới khác. Một thế giới mà dẫu có ai đó ăn mặc đơn giản như một bộ tập thể thao đơn sắc cũng toát lên khí chất khác hẳn rồi.

Trung Tú đang đứng trả lời phỏng vấn. Bên này anh Hà vẫn cười nói nhanh nhẹn với người quen. Ai cũng có hội nhóm không lẻ loi, chỉ mình tôi đứng trơ trọi chốn này. Vì không mặc quần và áo, lại chọn một cái váy suông dài tới đầu gối nên tôi chẳng có vạt áo để vân vê. Chân tay cảm giác rất thừa thãi và bất tiện, đành đứng lùi vào tường dựa người ngắm xung quanh.

Khoảng hai phút kì cục như thế, anh Hà cũng quay trở lại chỗ tôi. Cô hot girl bắt đầu di chuyển về background quảng cáo phim để chụp ảnh. Tôi thấy Trung Tú lia mắt về phía đó, rồi rất nhanh chóng bỏ thẳng vào rạp chiếu phim.

–          Em với Tú là mối quan hệ kiểu gì?

Anh Hà ghé vào tai tôi nói nhẹ, vừa làm động tác kéo khủy tay tôi đi theo vào trong rạp.

–          Dạ?

–          Có phải hai đứa đang diễn trò không?

–          Ơ… – Tôi lơ ngơ.

–          Hay là nó đang tính trêu đùa em?

Tôi im lặng khi bước chân vào rạp. Đường đi tối thui và phải đi vòng ra phía trước màn hình rồi mới tới được các hàng ghế. Cũng từ chỗ này, có thể dễ dàng trông thấy những người đã ngồi trong rạp và những người đã ngồi cũng rất đơn giản để ngắm ai đang vào. Tay tôi rịn mồ hôi khi vấp phải bậc đi lên. Phía sau có tiếng bụm miệng cười.

–          Đi được không em?

Anh Hà dứt câu hỏi, chiếc điện thoại cũng lôi ra bấm sáng để tôi bước dễ dàng hơn. Chết tiệt, một con bé Huyền mạnh mẽ, hào sảng đi đâu rồi. Mấy ngày gần đây sao mà tôi yếu đuổi, ủy mị quá thể. Xốc lại tinh thần, hít thật sâu và bước vào chỗ ngồi, tôi mới quay qua nói nhỏ với anh Hà cho câu hỏi lúc ngoài rạp:

–          Em không biết mình lấy nghĩa vụ gì để báo cáo tình hình với anh nữa.

Đèn trong rạp giảm dần, tiếng người ồn áo lục tục kéo nhau vào nhiều hơn. Anh Hà có vẻ hơi choáng khi tôi quyết liệt trả lời vậy nên ngồi đơ ra không nói. Tranh thủ lia mắt nhìn xung quanh, tôi biết mình đang tìm ai. Khi hình ảnh người con trai như-cái-công-tắc-điện đập vào mắt ở cách dãy tôi ngồi hai hàng ghế thì cũng là lúc điện tắt hết.

–          Tú lồng tiếng cho nhân vật chính.

Anh Hà buông lơi một câu, tay nới lỏng cổ áo phông. Tâm trạng tôi lúc này giống như rơi từ trên cây xuống, mà vừa rơi còn vừa nghe thấy cả tiếng sét.

–          Em không có nghĩa vụ gì cả. Anh chỉ không muốn em bị tổn thương.

“Tổn thương”? Anh có biết chính anh mới là người khiến em tổn thương không? À mà đâu có phải. Tất cả là tại tôi quá sợ hãi, yếu đuối, để có một câu “Yêu hay không, không yêu trả dép em về” cũng chẳng dám nói đấy chứ!

Điện thoại khẽ rung lên trong túi xách. Trên màn hình rộng cậu bé nhân vật chính đã xuất hiện và chất giọng êm êm của Trung Tú đã cất lên. Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy một người luôn dùng giọng bất cần, lành lạnh với mình lại có thể lồng được chất giọng ấm cúng, cô đơn đến thế nhỉ? Lập cập lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tin nhắn khiến tôi thêm lần nữa đơ cơ miệng.

“Ốm khỏi rồi à?”

Ngước mắt nhìn về phía dãy ghế trước, anh ta vẫn ngẩng đầu xem phim rất chăm chú.

“Tôi cũng chẳng biết thanh minh sao…” – Tin nhắn được gửi đi.

Ngay lập tức, Tú cúi xuống. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại HD của anh ta khiến tôi thấy được nửa gương mặt sáng rất tập trung.

“Đi xe máy hay đi taxi tới đây thế?”

Khóe miệng cong lên mỉm cười khi đọc được tin nhắn. Để không làm phiền đến người bên cạnh, tôi quay nghiêng người lấy tay che màn hình lại ngăn bớt ánh sáng không quá chói.

“Xe máy chứ. Anh lồng giọng được đấy!”

Tin nhắn vừa gửi xong, tôi lại ngẩng lên nhìn về phía Tú. Cảm giác lúc này thật vui. Những động tác vụng trộm sợ phát hiện, những cái cúi người khom khom nhắn tin của cả hai chỉ có những người bạn thân mới có. Nó khiến tôi nhớ lại năm cấp ba, thư truyền tay trong lớp bao giờ cũng thú vị hơn cả việc ăn vụng trộm, dù lắm khi câu chuyện chỉ đơn giản là lời hỏi thăm, trêu đùa.

Gửi thêm được hai tin nhắn nữa, tôi quay trở về tập trung xem phim. Có những cảnh phim buồn cười và cần bình luận, anh Hà vẫn là người chia sẻ gần nhất. Nhưng lúc đó tôi vẫn tự nghĩ “Nếu là Tú, anh ta sẽ bảo…”, “Trung Tú thì…” cho tới khi thấy khóe miệng anh nhoẻn một nụ cười – cái nụ cười bình dị ấy đã lâu rồi tôi không được thấy. Thì ra anh vẫn ở ngay đây, con người ngày xưa đã quay trở lại rồi nhưng tâm trí tôi đang ở đâu? Khoảnh khắc đó tim tôi hẫng nhịp một cái. Những tạp âm trong rạp từ tiếng của bộ phim đến tiếng cười của khán giả đều trượt khỏi tai. Bàn tay đặt ngay đây thôi, nếu nắm lấy lúc này tôi sẽ thỏa được mong ước bao năm. Những trang nhật kí mơ về cảm giác được ngồi sau xe anh, tựa đầu vào vai anh khi xem phim, gọi cho anh mỗi tối chỉ để nghe giọng cười…sẽ có thể trở thành sự thật không giả dối.

Ngay khi tôi định nói điều gì đó với anh thì chiếc điện thoại trong túi quần anh nhảy ra phá đám. Anh nhanh chóng rời chỗ bước ra ngoài. Tôi nhìn theo dáng đó cho đến khi nó khuất hẳn sau tấm màn đen kịt ở cửa thoát hiểm. Thì ra cảm giác anh rời đi vẫn trống trải lắm. Có khi nào tôi đang quá nuông chiều những cảm giác tình yêu của mình không?

Quay mặt lại màn hình, khóe mắt tôi thấy Trung Tú ngoái lại nhìn. Rất nhanh, anh ta cũng quay đi ngay khi tôi nhìn xuống.

Đêm hôm đó anh Hà nhắn tin với tôi tới tận một giờ sáng. Lâu quá lâu rồi, đến nỗi tôi không biết diễn tả độ lâu tới đâu cho “sự kiện” này. Cảm giác yên bình lan tỏa khiến sau tin nhắn kết thúc đó, tôi thu lại gần hoàn chỉnh một “bài hát” tự chế cả giai điệu lẫn lời ca. Mong sao mọi thứ cứ mãi như lúc này thì tốt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s