Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 7

Học kì hai đã thi xong trong hai tuần. Những lúc ôn thi điên cuồng nhất và vào đối mặt vấn đáp với thầy cô khiến tôi chỉ muốn mau chóng thoát kiếp học này càng sớm càng tốt. Cho đến khi bắt đầu bước chân vào một tháng thực tập tại doanh nghiệp, tôi mới hiểu được câu hát “Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”.

Có khi tôi là một đứa khá nhạy cảm, hoặc không thích nghi với môi trường mới nhanh chóng nên mặc dù được thực tập tại công ty của chị họ, nhưng vẫn có những việc xảy đến khiến tôi phải tranh thủ chấm nước mắt ngoài cầu thang thoát hiểm.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang

Chuyện đầu tiên là cung cách ăn mặc của tôi chưa phù hợp với công sở, đặc biệt là bộ phận tổ chức sự kiện của công ty. Trông tôi lúc nào cũng như vịt con xấu xí lạc vào bầy thiên nga, ngơ ngác rồi mít ướt khi bị anh Giám Đốc bộ phận mắng ngay trước mặt toàn thể nhân viên vì lỗi “mặc đồ cẩu thả, thể hiện sự thiếu tôn trọng công ty”. Thậm chí một anh trong nhóm còn không ngại ngần cười cười bảo thẳng tôi: “Em có vấn đề về style nghiêm trọng lắm!”.

Cuộc sống những ngày thực tập cứ không êm đềm trôi qua như thế. Sáng sớm tất bật với những cuộc họp ngắn, cuối ngày làm báo cáo tổng kết. Đến độ tôi cứ nghĩ mình đã quên mất cả khái niệm ngày tháng và thời gian. Những hôm được về sớm là tám giờ đã lên giường ngủ. Không may mắn thì phải thức khuya nghĩ ý tưởng. Một tuần đầu sợ sếp đến nỗi mọi hành động, cử chỉ và câu nói của cấp trên tôi đều thuộc nằm lòng trong tay.

Khoảng hai tuần sau thực tập, tôi thấy mình già đi trông thấy. Có những đêm không ngủ, pha ca cao nóng hổi vừa thổi vừa uống, vừa bó gối ngồi trong màn đêm đen kịt, chỉ có tiếng quạt chạy ro ro. Những lúc ấy cảm giác cô đơn đến tệ hại, nhưng cùng yên bình một cách không lý do. Cũng bắt đầu từ đây tôi nhận được hai cuộc điện thoại lúc 12 giờ đêm từ một người lạ. Hình như mọi thứ trên đời đều đã được sắp đặt sẵn, để đến một nơi nhất định ta sẽ được gặp một người nhất định.

Cuộc điện thoại đầu tiên từ số máy lạ hoắc gọi lúc gần nửa đêm. Ngay khi vừa bắt máy tôi đã bị giật mình bởi chất giọng khàn khàn của con trai.

–          Sao em không chịu trả lời?

Hẳn là họ đã nhầm máy. Nhưng cái giọng khàn ấy chứa đựng một cái gì rất bi đát, bi đát đến độ níu tôi lại không dập máy ngay.

–          Xin lỗi anh là ai?

–          Anh không say đâu, anh chưa lẫn đâu đừng lo cho anh. Anh gọi chỉ muốn biết em khỏe không…

Một tiếng thở dài vọng lại. Tôi vừa cảm thấy sợ, nhưng cũng thấy buồn. Hệt như hồi vỡ mộng tình đơn phương không biết bấu víu vào ai để giải tỏa nỗi lòng. Tôi sợ những người thân sẽ lo cho mình, không muốn để họ buồn khi thấy những giọt nước mắt của một con bé cứng rắn; còn người lạ lại không đủ tin tưởng để tôi thử tựa vào.

–          Khỏe…

Tôi buông lơi câu nói.

–          Yêu nhau hai năm em nhỉ… Có phải nói muốn bỏ là bỏ được đâu… Anh xin lỗi…

–          …

–          Em có còn qua Paradise nữa không?

–          …

–          Con mèo tuyết béo lắm rồi. Nhưng nó vẫn lảng anh như ngày xưa dù lần nào anh tới nó cũng ngước nhìn đánh giá xem có em đi cùng không.

–          Ừ…

–          Thấy Hoa bảo ngón áp út của em đeo nhẫn rồi…

–          …

–          Cái gì vội thì vội, chứ nếu được cứ từ từ thôi em.

Tôi không đáp lại nữa. Hai đầu điện thoại cùng yên ắng đến cô độc. Bàn tay gầy guộc buông lỏng cốc ca cao xuống nền nhà rồi chầm chậm giơ lên. Ngón áp út của tôi chưa bao giờ đeo nhẫn. Ngay cả những lúc tự thấy hạnh phúc nhất khi thầm yêu một người, tôi cũng chưa khi nào nghĩ đến lúc ngón tay này được ai đó trói buộc bằng những lời ngọt ngào, bằng chiếc nhẫn đính đá xinh xắn… Cho tới lúc đầu dây bên kia tự tắt máy và vọng lại những tiếng tút tút, tôi vẫn dựa người vào chân giường, ngắm mãi bàn tay của mình. Những lúc thế này, tôi hãy tự ngâm nga vài điệu nhạc tự sáng tác. Trong hộc tủ vẫn đựng đầy những tập giấy ghi lời một cách vu vơ. Vì chưa bao giờ được học nhạc lý chính qui, nên những bài hát tự viết chỉ là lời chứ không có nốt nhạc. Thói quen này tôi vẫn giữ từ hồi học cấp hai. Lắm khi thấy mình rất trẻ con và hài hước, nhưng có lẽ cách giải tỏa cảm xúc này rất có tác dụng.

Những điệu nhạc ngô nghê này chưa một ai được nghe. Ngày xưa có đôi khi chạy chơi cùng anh Hà tôi cũng thử ngâm nga vài câu, nhưng đáp lại chỉ là những lời trêu chọc, xoa đầu kiểu “Em cũng có năng khiếu khiến người khác ngừng mọi hoạt động ghê”, hay họa hoằn lắm là lời khen khiến tôi méo xệch miệng “Giai điệu này được đấy, là bài gì mà anh nghe quen thế?”. Đâu có ai không đau lòng khi “đứa con” mình đẻ ra lại được khen là “giống bà hàng xóm” chứ!

Cuộc điện thoại thứ ha và cũng là cuộc điện thoại cuối cùng từ người con trai lạ có chất giọng khàn đến vào buổi tối thứ bảy. Chính xác là khi ấy tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức. Kể từ sau cuộc điện thoại đầu tiên, tôi không còn tắt chuông báo vào mỗi đêm nữa. Chẳng lý giải nổi bản thân. Có thể là một chút tò mò, một chút cô đơn, một chút muốn vịn vào điều gì đó không cần rõ ràng… Trong bóng tối vẫn biết đầu bên kia hoàn toàn không thân thuộc với mình nhưng vẫn cứ dối lòng lắng nghe, nhớ lại những ngày của quá khứ không biết bám vào đâu.

Cuộc điện thoại cuối anh ta không nói nhiều. Anh ta hát khẽ ca khúc với bắt đầu “Dù một mai không về trên lối cũ, mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em…”, một bài hát xưa lắm rồi, thở dài đến chục cái và ngắt máy trong lặng yên.

*

Guồng quay thực tập lại kéo tôi về với những ngày bận rộn, mỏi mệt. Đối mặt với anh sếp trưởng lúc nào cũng đóng vest thẳng như li như lau càng khiến tôi thấy hình bóng anh Hà vẫn quanh quẩn đâu đây. Những người thành đạt, phải quảng giao rộng như họ liệu có một phút nào cho phép bản thân được ngồi lại chậm rãi đếm từng giọt cà phê một chảy từ phin xuống cốc không? Thỉnh thoảng đem giấy lộn trên bàn đi dọn, tôi vẫn thấy anh sếp quẳng vô tội vạ những thẻ tích điểm, giảm giá uống cà phê từ nhiều quán trong thành phố. Mỗi lần cho tọt chúng vào túi ni lông để bỏ, tôi cũng hứng chí định lấy vài cái đi uống cố cho khỏi phí, nhưng lại thôi. Đến thời gian ngủ còn chẳng có thì lấy đâu thời gian mà đi cà phê chứ. Không biết những người bận rộn như thế, họ lấy đâu lúc rảnh để làm điều mình thích, để thư thái trọn vẹn từng phút giây? Có khi làm ca sĩ như anh chàng lắm chiêu Trung Tú lại hay. Được ca hát, được tự do, được sống bay nhảy như những điều bản thân thích thế mà lại đủ đầy, ý nghĩa.

Cuối cùng tôi cũng được giáp mặt anh Hà trong công việc. Hôm đó trời mưa như trút nước, tôi phi xe như điên mang hợp đồng sang công ty truyền thông của đối tác. Vì sếp cáu gắt suốt từ lúc đi kí hợp đồng về với lý do phòng hành chính đóng thiếu dấu giáp lai, nên tôi cũng không dám đợi tạnh mưa mới đi. Dông bão, sấm chợp như cuồng phong, người ta ở nhà tránh không được, mình lại phải lao ra ngoài. Ơn trời tôi vẫn sống sót đến nơi. Đem mái tóc ướt lướt thướt và thân xác chỉ còn khô một phần ba lên tầng sáu, tôi run lẩy bẩy vì lạnh.

Khi cửa thang máy kêu “Dinh” một tiếng và mở ra, cả đám người trong văn phòng ngó ra nhìn tôi như nhân viên giao đồ ăn.

“Em giao nộm bò khô và chè hạt lựu hả?”. Trình bày một câu gãy gọn và được dẫn tới phòng chị sếp, tôi ước chi có cách nào nhảy vọt qua hành lang bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào mình lúc này càng nhanh càng tốt. Cho tới khi xong việc bước ra ngoài đợi thang máy và xắn chân quân lên cao để tiếp tục công cuộc phi ngựa sắt về chỗ làm, thì chiếc khăn mềm từ một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa nhẹ.

Giật mình quay lại rồi ngạc nhiên. Anh Hà đứng đó mỉm cười, thả hai tay ra đút vào túi quần và bảo tôi:

–          Chắc em ngại…thế thì tự lau nhé!

Mặt tôi lcus đó như con ngốc, chiếc khăn che gần một bên mắt rất vướng víu nhưng tôi cứ để yên, ngơ ngác nhìn anh. Mấy giây sau như người tỉnh mộng mới luống cuống lấy chiếc khăn xuống lau khẽ phần tóc mái. Chiếc khăn màu vàng đã hơi ngả màu, nhưng mùi hương trên đó chứng tỏ nó được cất rất kĩ trong tủ nơi có để sáp thơm mùi vani – mùi mà anh thích nhất. Khẽ quay người nhìn bảng số thang máy, chỉ còn năm tầng nữa cửa sẽ mở ra. Tôi giũ chiếc khăn và đưa trả lại, không quên chào anh:

–          Em về trước đây ạ.

–          Đang mưa to hay là mình xuống quán cà phê uống gì đó đã.

–          Dạ thôi, sếp em đang cáu. Em sợ về muộn sẽ bị khiển trách.

–          Thì cứ đi cùng anh! – Đúng lúc ấy thang máy mở ra. Anh bước vào, tay giữ nút chờ – Sang bên đó mà ngớt mưa em về vẫn kịp mà.

Tôi ái ngại nhìn mấy người đang đợi thang đóng lại nên cũng bước vào theo. Tình thế này nói nhiều thật sự không tiện chút nào.

Mưa càng ngày càng to khiến tôi ngao ngán nén tiếng thở dài khi bước vào quán cà phê bên hông tòa nhà của công ty anh. Chúng tôi bước trong yên lặng, anh đi trước tay vẫn cầm cái khăn thơm phức mùi vani, tôi theo sau lũn cũn ống thấp ống cao như vừa được nhặt ở đâu về. Không hẹn, cả hai đều đi thật nhanh vào góc gần cửa sổ, nơi có thể trông ra đường và mặt hồ ngập nước phía ngoài.

Khi vừa ngồi xuống ghế salon đỏ gụ, tiếng máy ảnh chụp lạch tạch gần đó làm tôi chú ý. Trong quán có người nổi tiếng đang được phỏng vấn, mà lại là anh chàng ca sĩ Trung Tú. Tôi giả vờ quay ngay mặt lại lục túi xách, vẻ như không nhìn thấy “người yêu” và đang cần tìm thứ gì quan trọng lắm nhưng mãi không thấy. Đến khi chị phục vụ ra hỏi gọi đồ và đưa menu, lòng tôi vẫn thấy ngột ngạt khó chịu, không tỉnh táo được trở lại. Trong quán cà phê, kẹt giữa hai người đàn ông, cả hai đều khiến mình hoang tưởng rồi thất vọng, còn tình thế nào lố bịch hơn nữa?

–          Cho anh một đen đá, một ca cao nóng nhé!

Anh Hà không cần hỏi tôi, tự ra quyết định chắc nịch. Lúc này tôi mới giật mình ngẩng lên. Anh ngả nhẹ người ra ghế và lại cười. Chưa kịp để tôi hỏi, anh lại ngồi bật dậy, chúi người về phía tôi giải đáp:

–          Sáng nay anh thấy trên facebook ai đó ghi ba ngày rồi không được uống ca cao nên thèm.

–          Anh theo dõi em đấy à?

Tôi bật cười, trong lòng thấy vui vui.

–          Đâu có. Tại em quên để chế độ “Friends only”* đấy chứ!

*Friends only: Một chế độ trên facebook, chỉ cho phép những người trong danh sách bạn bè mới có thể xem được những cập nhật của chủ nhân.

Ngượng ngập một chút, tôi cúi người xuống tay mân mê vạt áo. Câu nói này có nghĩa là anh vẫn thường vào facebook tôi mỗi ngày phải không? Hay chỉ là sự tình cờ thôi? Đầu óc xoay mòng mòng nửa muốn hỏi, nửa lại sợ mình ăn “dưa bở” lần nữa nên lại thôi. Sau rốt, khi hít một hơi dài dũng khí, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh nói:

–          Sao anh không hỏi vì sao em hủy kết bạn?

–          Ủa chứ không phải anh à?

Miệng tôi cứng ngắc lại, thiếu đúng cái lỗ nẻ để chui xuống.

–          Anh đùa đấy!… Vì anh có người yêu phải không?

–          Chắc thế…

–          Đâu có ảnh hưởng gì nhỉ?

–          Ơ anh trốn làm có sao không? – Tôi giả vờ lảng lảng đề tài.

–          Không sao, cùng lắm bị trừ lương thôi. Em chưa trả lời câu hỏi của anh nhé!

Tôi cười, đưa tay vuốt tóc. Vừa đúng lúc đồ uống được bê tới, nên lanh chanh nhận lấy cốc ca cao nóng hổi khuấy lia lịa.

–          Anh cho nợ nhé!

Anh Hà đón lấy cốc đen đá vẫn không quên đáp tiếp.

Tôi ngước mắt nhìn trộm anh. Cái cách anh bỏ thêm đường vào cà phê và đôi lông mày nhíu lại vẫn chẳng khác xưa. Anh ấy, chỉ cần động làm điều gì là sự tập trung gần như tuyệt đối. Có khi chỉ bóc gói bim bim hay đọc thông tin trên bao bì một sản phẩm thôi, đôi lông mày cũng tự nhiên nhíu lại. Hơn hai năm trước, đã biết bao lần tôi muốn chạm tay vào phần nhăn lại giữa đôi lông mày kia để kéo giãn nó ra, vuốt thật nhẹ nhàng và ngắm nhìn ánh mắt sáng mỉm cười ấm áp. Cảm thấy sống mũi hơi cay cay, tôi quay người đánh mắt ra xung quanh, vô tình chạm phải ánh mắt của Trung Tú. Anh ta đang đợi hai phóng viên trước mặt xem lại ảnh chụp. Tư thế ngồi rất thoải mái, cốc cà phê phin trước mặt chưa vơi chút nào.

–          Anh cứ tưởng gặp người yêu phải chạy lại ôm nhau chứ!

Anh Hà cất giọng.

–          Ơ,… thế thì sỗ sàng quá anh ạ!

Rất tự nhiên anh Hà cũng quay sang mỉm cười và vẫy tay có ý chào lại với Trung Tú. Tim tôi đập thình thịch, định thú nhận hết tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu và giải thích thế nào nên lại yên lặng tập hai. Lúc này chỉ cần tên ca sĩ kia tỏ thái độ gì đó chắc tôi không sống nổi mất. May thay, hai cậu phóng viên bắt đầu yêu cầu chụp thêm ảnh nên tôi và anh Hà cũng quay lại câu chuyện của mình.

Độ mười phút sau, cuộc phỏng vấn đã xong xuôi. Tôi thót tim lần hai khi Trung Tú đứng dậy ra về. Làm gì có người yêu nhau nào cứ thế ra về mà không chào nhau một tiếng. Anh Hà cảm thấy có cái gì kì lạ ở đây nên ngừng nói chuyện, ngả lưng ra ghế đón chờ tình tiết mới. Trung Tú nhìn về phía tôi, ánh mắt lạnh tang vô tình rồi rảo bước đi. Ngoài trời mưa đỡ hơn. Tôi nhìn ra bên kia hồ, nơi quán bia đã có lác đác mấy dáng nhấp nhô. Tôi đang cố che giấu cảm giác rỗng tuếch bủa vây. Ánh mắt của anh ta khiến tim tôi thắt lại. Không nhớ, không yêu, không quen biết, sao lòng tôi lại cứ rơi tự do thế này…

–          Bọn em giận nhau à?

Anh Hà phá tan không khí đóng băng. Tôi cắn môi cười trừ, đưa cốc ca cao lên miệng uống. Chẳng biết là mi lô hay ca cao nữa, nhưng thức uống lúc này vừa nhạt vừa nguội ngắt.

–          Em đi mưa mà không mang theo áo khoác à? Cả khẩu trang hôm trước để quên ở nhà anh nữa này.

Chiếc áo khoác mỏng kiểu cadigan được khoác nhẹ lên người tôi. Trung Tú tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, giả vờ như một đôi yêu nhau. Đâu có ai bắt anh ta phải làm thế, ngay cả sau này chính anh ta cũng không lý giải nói vì sao buổi chiều mưa ấy lại quay trở lại với chiếc áo trong cốp xe.

–          Anh là Hà…bạn của Huyền.

Anh Hà đưa tay ra bắt không nao nóng, trong khi tôi nhét chiếc khẩu trang vào túi xách.

–          Vâng, em là Tú.

Mồ hôi đã rịn đầy tay tôi. Trong hoàn cảnh này, cảm giác vừa vui, vừa lo cứ lẫn lộn. Phải tìm cách tẩu thoát thôi. Thấy mưa bắt đầu ngớt, tôi định cất giọng xin phép về trước thì đúng lúc anh Hà có điện thoại. Anh nghe rất nhanh và vội vã nói lời chào. Đáng lẽ, thở phào là hành động tiếp theo nên có, vậy mà tôi thừ người ra, cảm thấy tiếc nuối điều gì đó. Trước đây anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu hay ngắt mạch của cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Ngay khi anh biết cách bảo “Anh có việc phải đi gấp” từ lần gặp gần nhất của hai năm qua, khoảng cách giữa cả hai đã hình thành. Tôi linh cảm có điều gì đó xấu sẽ xảy ra, là điều xấu cho mối quan hệ giữa tôi và anh – một mối quan hệ cũ thậm chí còn chưa được nối lại tử tế.

–          Về chứ?

Trung Tú vỗ vào vai tôi một cái.

–          Đau!

Tôi quay sang nhăn mặt, ăn vạ.

–          Thôi bà cô. Nếu tiếc nuối người đó thế thì cầm cái khăn kia về, mai lại có cớ mang trả.

Chiếc khăn thơm mùi vani vẫn nằm trên ghế. Nó được gập vuông vắn như chưa từng lôi ra khỏi bao bì. Nếu không có màu hơi ngả xỉn đi ở giữa, hẳn tôi sẽ mang về dùng làm khăn tắm quá.

–          Về đi.

Tôi đứng dậy bước qua người Trung Tú và lấy cái khăn cho vào túi xách. Chiếc áo cadigan theo đà rơi xuống phía sau.

–          Chị ơi tính tiền cho em.

Sau tiếng gọi hơi lào khào của tôi, chị phục vụ ngó mặt ra từ quầy pha chế xua tay:

–          Hà trả rồi em ạ.

Trung Tú hít thật mạnh, cúi người xuống nhặt chiếc áo lên. Mọi động tác chậm rãi, bình thản cứ như được lập trình sẵn.

–          Tại sao phải phi xe xa thế cho một cuộc gặp chỉ vài phút, mà anh ta còn về mất?

Bước chân tôi sững lại, bàn tay nắm chặt dây đeo túi.

–          Cũng như nhau cả thôi.

Anh ta bước vượt lên phía trước, mở cửa sẵn đợi tôi đi ra. Con người này thật kì lạ. Phải gọi là tắc kè hoa mới đúng. Hình như trong đầu anh ta có cái công tắc hỏng, khiến cảm xúc và thái độ cứ đảo chiều liên tục.

Ngoài trời mưa đã ngớt. Chiếc cửa kính nặng trịch mở ra, mang đến bao nhiêu thanh âm rộn rã bên ngoài. Tiếng chim từ chiếc lồng phủ kín vải đỏ của mấy anh bảo vệ, tiếng còi xe, tiếng máy nổ, tiếng người í ới gọi nhau và cả tiếng nước nhỏ lộp bộp trên mái tôn.

–          Cũng như nhau nghĩa là sao?

Trung Tú vừa mở cốp xe, vừa cất áo vẫn không quên hỏi lại tôi. Bước dần xuống từng bậc thềm, tôi đáp nhỏ hơn giọng nói hàng ngày của mình:

–          Thì…đây chẳng cũng đã từng đi cả quãng đường xa để đến nhà anh đấy thôi.

Anh ta đứng yên, anh ta cứng họng hay anh ta có bất kì động tác nào đi nữa tôi cũng không rõ. Vì ngay lập tức tôi quay người đi về phía tòa nhà của anh Hà để lấy xe về. Tôi cứ đi từng bước như thế, ống quần vẫn xắn thấp cao, mặc kệ những hạt mưa lây phây rơi xuống.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s