Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 6

Tôi tin rằng cách khiến người khác phẫn uất nhanh nhất là thuê một người chuyên viết tin lá cải làm một sê-ri bài kể xấu về người khác. Mà không, chỉ đơn giản một bài viết ngắn thôi cũng đủ khiến người trong cuộc đau đầu lắm rồi.

Trang thủ đợi giảng viên vào lớp khoảng giữa hai tiết, tôi có lôi em máy cùi bắp ra vào mạng. Ngay lập tức trong hộp tin nhắn trên facebook, cô bạn thân đã gửi link với dòng tít hầm hố: “Bạn gái Trung Tú đi trà chanh với trai lạ”. Giật mình đánh thót một cái. Quái quỉ gì thế này, bức ảnh nụ hôn ở khách sạn mặt tôi đâu có hiện ra để bị túm cổ dễ vậy. Sau khi hồi hộp đợi em điện thoại C5 tải xong trang tin, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong ảnh là cô hot girl – bạn gái cũ của anh ca sĩ Trung Tú, đi uống trà chanh bệt tại Sài Gòn. Nhưng thở phào xong, tôi cũng thở dài thêm hẳn mấy cái. Rõ là theo như bài phỏng vấn, tôi mới là bạn gái hiện tại của anh ta cơ mà. Sao cứ giật tít lúc thế nọ, lúc thế kia như này.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A5

Chẳng biết tại cơn cớ gì chỉ mới hôm trước còn mong có vụ xì căng đan của ai đó đủ lớn, để tin tức về nụ hôn của tôi với anh ca sĩ nọ chìm nghỉm đi. Thế mà khi có rồi, tôi lại hụt hẫng một chút vì cứ như thể người ta coi mình là cọng rác, ném đi lúc nào cũng được. Chỉ cần không còn giá trị và sức hấp dẫn rồi cũng phải bị đào thảo không thương tiếc.

Những lúc chơi với thế này tôi lại nhớ hơn hai năm về trước. Bất kì khi nào thấy buồn và muốn khóc, tôi vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho anh Hà. Thường câu trả lời vẫn là “Ngủ một giấc tỉnh dậy em sẽ thấy khác ngay”, bất kể tôi chưa kể vụ việc ấy ra làm sao. Sau này, nhưng ngày đầu tiên tập tránh xa anh, mỗi khi mệt mỏi hay chán nản tôi cũng tự nhủ câu đó trong đầu như một lời an ủi bản thân.

Tối đó tôi quyết định tắt nguồn điện thoại để ở nhà, còn mình leo lên xe cùng cô bạn thân đi ăn cháo vịt. Lâu lâu rồi hai đứa mới đi chơi tối nên nhất trí sẽ ăn tất những món gì thèm. Sau một bát cháo vịt, hai cây kem cam và sữa chua đánh đá cuối cùng bụng tôi cũng biểu tình dữ dội. Đưa bạn về nhà xong, tôi vừa phóng thật nhanh vừa ôm bụng. Lúc này chỉ mong sao người nhà đừng khóa cổng để đỡ mất công đoạn mở cửa vào nhà.

Nhưng trời không chiều lòng người. Ngay khi tôi loay hoay mở khóa cổng sắt ở bên trong thì cái bụng ngày một tạo sóng ầm ĩ hơn, đòi phải cho lũ thức ăn đang đánh nhau ra bớt ngoài. Cái dáng khom lưng tra chìa vào ổ khóa của tôi đến tội, vậy mà cửa mãi chẳng chịu bật ra. Lắc lắc chìa một hồi, khi ổ khóa bật mở thì lại có một tên phá đám không cho tôi vào nhà. Hắn đỗ xe gần trước mặt tôi, không chịu tắt máy xe mà cứ để nổ, kèm theo đó là ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt. Thật vô văn hóa hết biết.

Tôi khẽ cau mày, định nói câu gì đó nhưng tình thế cấp bách của cái bụng không cho phép nên lại đẩy cửa thật nhanh chuẩn bị dắt xe vào.

–          Sao không gọi cho tôi?

Cái chất giọng lạnh lạnh này đích thị không của ai khác ngoài “ác ôn thành thị” Trung Tú rồi. Vừa mới hôm trước hỏi “Mà cô là ai?”, giờ mò xuống tận nhà tôi làm gì không biết. Mà ca sĩ gì chẳng đi hát, nhiều thời gian rảnh thế không biết.

–          Không quen!

Tôi buôn lơi hai câu rồi nhanh chóng dắt xe vào nhà. Lúc này lũ thức ăn đã biểu tình mạnh mẽ lắm rồi. Nếu là một đứa trẻ lên ba có khi tôi đã đùn ra quần rồi cũng nên. Ôm cái bụng đau cố gắng chạy ra đóng cổng lại thì thấy hắn chuẩn bị chở người nào đó vừa bước ra từ nhà hàng xóm của tôi.

–          Số của anh ở phần tin nhắn nháp ấy!

Hắn nói rồi phi xe đi luôn trong khi tên con trai ngồi sau lưng vẫn cố ngoái lại nhìn. Tôi mặc kệ tất cả, dù thế nào việc vào wc mới là quan trọng nhất lúc này.

*

Thở phì phò sau cuộc “đại cách mạng” dạ dày với ruột non và ruột già, tôi bắt đầu vừa nằm vừa khởi động lại điện thoại. Đúng là thỉnh thoảng mới nhắn tin nên tôi không chú ý tới phần tin nhắn nháp lắm. Nhưng chỉ có dở người mới đi lưu số điện thoại vào mục tin nhắn, không biết hắn ta nghĩ cái gì nữa.

Định bụng sẽ không nhắn tin lại vì sợ bị khinh, nhưng cuối cùng tôi vẫn thử xem kết cục của bản thân sẽ đi tới đâu bằng một câu: “Tôi sẽ không bao giờ gọi cho anh đâu”.

Như bao cô gái mộng mơ khác, tôi cũng ngồi đếm thời gian và để ý điện thoại. Chong đèn học ngoại ngữ, thỉnh thoảng cũng ngó xem mình có quên mất mà để chế độ Im Lặng không. Và dĩ nhiên, ở đời thực đâu có phải là phim. Đâu có chuyện một nàng chẳng có gì đặc sặc tự dưng được hot boy để ý. Đâu dễ gì một tin nhắn tòm tem của cô gái có dung nhan và chiều cao tỉ lệ thuận với nhau, lại được đáp trả ngay lập tức, rồi mở ra một chuyện tình có hậu.

Anh ta không thèm trả lời. Thậm chí cho tới khi tôi vác cặp lên giảng đường vào ngày hôm sau cũng tuyệt nhiên không có tin tức gì hơn.

Một câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo có thể đến đây là kết thúc. Trong chuyện tình yêu hình như tôi luôn bị ứng nhiệm với câu hát mà khi còn học cấp một, bố cứ mở suốt: “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành”.

Chẳng có chuyện người thương cũ quay lại bảo “Em ơi, mình hẹn hò nhé!” và cũng chẳng có tình yêu mới nào nảy nở như trong phim Full House chỉ từ một nụ hôn. Những ngày sau buổi tối đi trà chanh vỉa hè và đi vệ sinh khi cái bụng biểu tình ấy, cả hai người con trai rủ nhau tới cùng một lúc tiếp tục rủ nhau cùng ra khỏi cuộc đời tôi một ngày. Không một ai nhắn tin, không một cú điện thoại. Ngay cả khi tôi vào ngó nghé facebook của họ, thì đáp lại cũng chỉ là sự lặng im, cứ như thể cô gái này chưa bao giờ để lại dấu chân trên đường đời của họ. Mà theo tháng năm trôi qua, tôi đã không còn đủ dũng khí để quyết liệt với tình yêu nữa, nên chẳng có cách nào cố đấm ăn xôi “để lại dấu chân trên mặt họ”.

Nhớ lại hồi vẫn nuôi mộng ảo trước khi chưa thất tình…đơn phương, ngày nào tôi cũng ngóng chờ một cuộc hẹn đi chơi từ đối phương. Con bé Huyền nồng nhiệt ấy cũng có lúc nhút nhát đến đáng sợ, cố ngồi đợi sự ban ân. Buổi tối hôm thấy người trong mộng của mình hôn người con gái khác, mà trước giờ cứ có bảo chỉ là cô bạn học cùng cấp ba, tôi về nhà vừa khóc vì tiếc, khóc vì bực bội và khóc vì giận bản thân. Tôi sỉ vả mình đã làm cái quái gì suốt thời gian vừa qua. Từ chối đi chơi với lũ bạn, từ chối đi học nhảy, từ chối đi mua sắm với gia đình chỉ để đổi lại những ngày ngồi đợi một tin nhắn, một cú điện thoại rủ đi chơi, mà họ vẫn bặt vô âm tín.

Sau đó con bé Huyền đã vùng dậy mạnh mẽ. Việc đầu tiên là mua ngay một cái sim khác, cắt kiểu tóc bob mà từ lâu đã thích và chủ động kết nối lại với những người bạn đã bỏ bê khá lâu. Tôi đã tống cổ được những xúc cảm yếu đuối, phụ thuộc vào tình yêu ra ngoài, không còn cần ai quan tâm cô gái này có đáng để ý nữa hay chăng. Nửa năm lãng phí ôm mộng sướt mướt cuối cùng cũng kết thúc bằng chuyến đi từ thiện làng trẻ mồ côi. Công cuộc lột xác mạnh mẽ nhất trong suốt hơn 20 năm cuộc đời tôi thành công mĩ mãn. Tôi đã làm được cái điều mà trước kia không hề nghĩ tới, thậm chí không cần người quen đi cùng cũng dám tới cả những nơi lạ hoặc, với những con người cũng lạ hoắc. Và điều thành công nhất trong khoảng thời gian ấy là bài báo với tiêu đề “Những thứ bạn sẽ có sau khi thất tình đơn phương” gửi vu vơ cho một trang tin bỗng trở thành hit. Thậm chí vài bạn biết vẽ hoạt hình còn xung phong biến tấu lại thành tranh kể chuyện.

Đem so nỗi buồn ngày xưa với thực tại thì bây giờ chỉ là muỗi. Vậy nên sau khi hít một hơi dài thật dài, tôi nhủ thầm phải quay trở lại với đời thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s