Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 5

Để nói về những mối tình đã đi ngang đời tôi thì cái tên “Hà” đã theo tôi lâu nhất. Tôi biết anh năm lớp 8 khi anh chuyển tới khu nhà tôi sống. Cuộc gặp gỡ cũng diễn ra hết sức đơn giản khi hai đứa thường đi mua dưa cà muối ở nhà bác đầu ngõ cuối giờ chiều. Riết rồi quen và thân nhau từ những lần trêu chọc kiểu “cô em mê cà muối” và “anh chàng thèm dưa cải”.

Cứ chơi với nhau như vậy, cho tới khi anh chuyển nhà đi. Tới lúc đó tôi mới có một cảm giác trống trải trong lòng. Khoảng thời gian xa về mặt địa lý ấy chúng tôi vẫn duy trì việc trò chuyện trên mạng, blog, yahoo mỗi ngày. Tôi luôn là người chủ động trước, mè nheo anh như một đứa con nít. Mỗi khi như vậy anh lại nhiệt tình lắng nghe. Cuộc kể lể chỉ dừng lại khi tôi buồn ngủ hoặc có việc bận, tuyệt nhiên chưa có bao giờ thấy anh buông câu “Nói sau em nhé!” hay “Anh bận chút, tám sau nha!”.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A4

Tôi vẫn nhớ mãi buổi sáng tháng 10 cách đây chừng 4 năm. Nó ghi dấu ấn khó phải trong lòng, tới nỗi cái cảm giác ấm áp, dịu dàng và bình yên đó cho tới giờ tôi vẫn chưa gặp lại. Hôm đó tôi được nghỉ học mấy tiết cuối. Giáo viên có việc bận đột xuất và may mắn là học xong tôi cắp cặp chuồn thẳng về nhà. Ngẫm lại đúng là mọi thứ trên đời đều có duyên và số. Chẳng hạn nếu hôm đó phải học tới tận 12 giờ trưa, hay lũ bạn hứng chỉ rủ lượn lờ ăn kem thì có lẽ đoạn đường kỷ niệm dành cho người ấy sẽ mãi mãi không có.

Khi tôi vừa dắt xe vào nhà thì điện thoại bàn reo ỏm tỏi. Giọng anh rất đơn giản mà khiến tôi luýnh quýnh: “Ở nhà không em? Anh qua chút nhé!”. Mười phút sau đó tôi đã ngồi nữ công gia chánh khâu giúp anh khuy tay áo, còn anh ở bên cạnh yên lặng đọc báo thể thao. Đó là một khung cảnh xúc động đối với tôi, ít nhất là như thế. Ngay từ những ngày còn bé tôi đã yêu làm sao không khí gia đình yên bình như vậy. Chẳng cần ai phải nói câu gì, nhưng mọi thứ đều toát lên cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Với tôi, hạnh phúc không cần ồn ào, chỉ cần được lặng lẽ ở bên người yêu mình là đủ lắm rồi. Sau này cứ khi nào nhớ về buổi sáng mùa thu tiết trời lành lạnh ấy, tim tôi vẫn thấy nhói lên, tay tự siết chặt lại.

*

Buổi tối, khi tôi đang nằm đọc sách thì điện thoại đổ chuông. Ngần ngừ nhìn vào màn hình định không bắt má, nhưng trí tò mò lại khiến tôi ngồi bật dậy lúc điện thoại kiễn nhẫn reo lại lần thứ ba.

–          Alô – Tôi bắt máy.

–          Anh đói.

Cảm xúc dịu dàng lại ùa về vây lấy tôi. Quanh đi quẩn lại chừng ấy năm, nhưng câu nói quen thuộc của anh vẫn chẳng khác chút nào.

–          Thì đi ăn thôi, gọi em làm chi, em đâu phải hàng cơm?

–          Anh đang ở dưới cổng nhà em rồi. Đi ăn với anh nhé!

–          Nếu em từ chối? – Tôi thách thức.

–          Thì anh bấm chuông.

Câu nói vừa dứt, chuông cửa đã “bing boong” hai tiếng. Tôi tắt điện thoại, đứng dậy bấu tay vào ghế. Dưới nhà đã nghe tiếng mẹ mở cửa và cười nói vồn vã. Không biết tại sao, tay chân tôi run bắn, tim đập nhanh hơn hẳn mấy nhịp, hơi thở cũng không điều độ nữa.

Cuối cùng người chiến thắng vẫn là anh. Chưa khi nào tôi để cơ hội cho chính mình có thể thật lòng từ chối con người này.

*

Địa điểm anh chọn là con phố sầm uất, như chính tính cách quảng giao của anh. Tôi không đói nhưng vẫn ăn trọn vẹn bát phở nóng hổi, vì trước mặt ai đó tôi vẫn nhớ như in người này từng cau mày bảo “Ghét nhất ai ăn bỏ dở, không nghĩ đến công sức của người làm ra”.

Mới đó đã mấy năm qua đi, hình hài trước mặt tôi gần ngay đối diện là thật, không phải là mơ. Tôi đã không còn phải lén lút cập nhật tin tức qua facebook anh, không còn hẫng khi anh chuyển chế độ facebook sang “Chỉ bạn bè được phép xem” nữa. Có khi tôi cũng tự hỏi: Tại sao anh không bao giờ hỏi vì sao em hủy kết bạn với anh, Tại sao em tránh anh, đổi cả số điện thoại?… Có khi nào anh không hề quan tâm tới tôi? Hay vẫn như ngày xưa, anh luôn bảo “Một khi ai đó không cần mình, tìm mọi cách để tránh mình, thì tốt nhất hãy để họ yên!”.

Cố gắng ấn những dòng cảm xúc vào trong lòng, tôi nắm chắc đũa và thìa trên tay để khỏi run run. Anh vẫn rất tự nhiên cười nói, như thể những năm không gặp nhau chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Không khí thảng khi có đôi chút ngượng ngùng nhưng rồi chỉ một câu hỏi, một cách cảm thán anh lại kéo tất cả về bình thường.

Trà chanh vỉa hè là điểm đến tiếp theo. Thú thật tôi không phải đứa mê những chốn ồn ào. Ở giữa những người lạ, có khi thấy lạc quan vì có thể thoát khỏi vỏ bọc của chính mình; nhưng phần lớn tôi lại chỉ cảm thấy không an toàn, thậm chí lạc lõng.

Những câu chuyện trượt khỏi không gian ồn ã, tự dưng trong đầu tôi cứ vẩn vơ nghĩ lại hình ảnh nụ hôn của mình bị chàng ca sĩ Trung Tú cướp mất. Thật ngại quá, hơn 20 tuổi mới biết tới mùi vị của cái hôn thế nào. Vậy mà khi hát karaoke vẫn cứ rất mùi mẫn: “Hẹn nhau nơi góc quán vắng, anh khẽ hôn vào môi em thật nhẹ. Nhịp tim như muốn vỡ tung, khi anh nắm lấy tay em”.

Nhưng thôi, chuyện đó giờ không quan trọng. Tình cờ làm sao tính cách hóng hớt làm tôi nghe thấy trong câu chuyện ở bàn bên. Họ đang bàn tán về vụ xì căng đan của ca sĩ Trung Tú. Có vẻ anh chàng này được nhiều người chú ý quá, mà chỉ toàn bị nói xấu thôi. Tại sao anh ta không xấu hổ hay mệt mỏi khi cứ cố gây ra những vụ động trời để rồi ôm về cả một nhà gạch đá thế nhỉ?

Sau khi đám thanh niên phán xét xong về con người anh ca sĩ, thì tôi bắt đầu thấy họ hỏi về “con bé váy trắng người yêu mới”. Lúc này bỗng dưng muốn thu thật nhỏ người lại, đúng là có tật lúc nào cũng giật mình, khổ quá! Nhưng kì lạ làm sao, một người hoạt động truyền thông như anh Hà lại chẳng biết chuyện này sao?

Mặc kệ, tôi cứ cuống quít nói gì đó để câu chuyện ở bàn bên không lọt tới tai anh. Nhưng mở miệng ra xong tôi lại chỉ hận mình thêm.

–          Mấy giờ tối anh đi ngủ?

Anh Hà đang đưa cốc trà chanh lên miệng phải bật cười vì một câu nói chẳng ăn nhập gì với tổng thể câu chuyện và khung cảnh.

–          Khoảng một giờ sáng, thỉnh thoảng anh rảnh hơn thì mười một giờ.

–          Anh độc thân thật ấy hả? – Câu hỏi thứ hai của tôi cũng vô duyên không kém.

–          Ừ, vì anh đã kết hôn đâu.

–          Anh biết ý em hỏi mà.

–          Thế đi chơi như này có phải báo cáo người yêu không?

–          Ai cơ?…À thích thì nói thôi anh. Người yêu em dễ mà.

Tôi giật thót người khi anh nhắc tới chữ “người yêu”. Anh Hà khẽ nhăn mặt lắc đầu:

–          Anh chưa bao giờ nghe ai nói Trung Tú lại dễ cả.

–          Hả? – Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên thật sự.

–          Có phải người yêu em không?

Ánh mắt sắc lẹm chiếu vào tôi như tia lade quét qua. Nửa muốn kể thật, nửa muốn ra vẻ, nửa không thích người xưa thương hại, nửa lại bực tực vì câu trả lời về tình trạng độc thân ban nãy rất lấp lửng của anh, khiến cuối cùng tôi quyết định bật ra một câu không liên quan:

–          Chết, về đi anh. Em còn có chút việc phải báo cáo ai đó nữa.

Thật không dễ để kết thúc mọi thứ với người mình đã từng yêu đơn phương khi trái tim vẫn bỏ ngỏ. Thế nhưng cứ để mình dấn thân vào thì có khi “Gai nhọn đã vào xương”.

Tối hôm đó khi buông màn và nằm xuống giường, tôi cố gắng đọc lại bài thơ “Dại khờ” của Xuân Diệu để tự an ủi bản thân. Tiếng nước lách tách chảy dưới đường và tiếng côn trùng kêu khe khẽ như cũng đồng cảm với tôi:

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

Bình luận về bài viết này