Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 4

Tôi không ngờ rằng chiêu scandal từ chàng ca sĩ lắm tài nhiều tật Trung Tú lại đáng nể đến như vậy. Có vẻ như cả ngày anh ta chỉ ăn với nghĩ ra cách để mình nổi “lềnh phềnh” trên báo lá cải thì phải.

Xì căng đan mới chẳng những chẳng giúp tôi bớt sáng tỏ, lần này còn khiến tôi bị cư dân mạng và người viết bài muốn lôi ra ánh sáng ngay lập tức. Có cảm giác như trong lúc tôi ngồi trước màn hình máy tính đọc mấy tin này, có hàng trăm người ngoài kia thò tay vào quờ quạng muốn túm tóc kéo ra bên ngoài cho họ chiêm ngưỡng.

Đại để là trong buổi trưa hôm đó, khi tôi nuốt cơm khe khẽ, nghe ngóng láng giềng thì cái tên chết giẫm đã nhận lời phỏng vấn của một trang mạng. Nội dung bài phỏng vấn chỉ xoay quanh đã chấm dứt hoàn toàn người cũ, úp mở người mới. Nhưng bị tên cầm bút (hoặc cầm bàn phím) giật cho cái tít kinh hoàng: “Trung Tú: Cứ yêu thật là tôi hôn công khai”.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A2

Thấy cái tít đó, tôi suýt chút nữa đã đập bàn phím rầm rầm, nhưng may mắn dừng lại được vì sợ phải tốn tiền mang đi sửa. Bên dưới bài phỏng vấn, một loạt bình luận tăng nhanh đáng sợ. Chưa kể những trang mạng khác cũng nhanh chóng cho ra một loạt bài liên quan tới hắn ta. Từ “Hình tượng hot boy đến chàng trai nổi loạn”, “Trung Tú – bao giờ quay lại ngày xưa”, hay “Trung Tú chàng ca sĩ vượt mặt các hot girl về chiêu trò”, cho đến “Bộ sưu tập người tình của ca sĩ Trung Tú”…

Chưa bao giờ tôi thấy kinh hoàng và chóng mặt với tin tức mạng đến vậy. Họ “làm việc” quả thật đáng nể phục. Nhưng không thể ngồi yên nháy điên loạn vào những tít báo ra liên tục như vậy, tôi cần phải tìm tới tận nơi hỏi cho ra lẽ.

Nói là làm, ăn cơm tối xong tôi phi xe ngay đến đường Nguyễn An Ninh. Theo trí nhớ không tồi của mình, sau gần 10 phút đi loanh quanh tôi cũng tìm ra căn nhà của anh ca sĩ. Căn nhà im lìm trong bóng tối, không có lấy chút ánh sáng nào hắt ra để chứng tỏ chủ nhân đang ở trong. Tôi toan cởi áo chống nắng và khẩu trang ra cho dễ thở, nhưng chột dạ sợ có ai rình mò chộp ảnh tung lên mạng nên cứ lấy tay quạt quạt cho bớt nóng và bớt sốt ruột. Tôi cứ đứng đó đợi thời gian trôi qua. Mấy lần định quay xe trở về thì đám người đi tập thể dục qua làm tôi lại quắn quít quay người lại giả vờ bận rộn lắm.

Cảnh một con bé trời tối thui, không nắng mà vẫn mặc áo chống nắng, ngồi trên xe bấm bấm điện thoại, tay tự quạt liên hồi có vẻ quá tức cười, nên thi thoảng tôi vẫn nghe thấy mấy điệu cười từ bên đường vọng lại.

Cho đến lúc không chịu nổi với lũ muỗi vây quanh, tôi quyết tâm quay xe về thật thì một chiếc xe quen quen đỗ xịch xuống gần mình. Người trên xe như cố tình để đèn pha rọi thẳng mặt tôi chói lòa. Chưa kịp phản ứng lại vì chói mắt thì tiếng nói quen thuộc vang lên như gáo nước lạnh hất vào người:

–          Rình rập gì ở đây? Xua em milu ra cắn bây giờ.

Ba máu sáu cơn kéo đến, tôi giật phăng cái khẩu trang trên mặt mình xuống, gằn giọng:

–          Xua ra đây xem!

–          Mà cô là ai?

Câu nói thứ hai còn hơn cả gáo nước lạnh, như một cái tát giáng thẳng vào mặt. Tôi đờ người không đáp trả. Năm thứ nhất đại học, tôi thấy thinh thích một người. Lúc đó với bản tính trẻ con nên cứ hùng hục xông lên gây sự chú ý. Cứ nghĩ mình được đối phương để ý lại. Nhưng ai ngờ có một ngày, sau tràng cười vui vẻ vì tôi pha trò, anh ta mới quay ra hỏi “Mà em là ai nhỉ?”. Chỉ có năm chữ. Rất ngắn gọn, đơn giản, xúc tích nhưng khiến tôi nhói lên trong con tim mong manh một chút. Sau đó tôi im lặng rút lui. Vì một khi trong mắt họ đã không có mình, hà tất phải cố bằng mọi cách để rồi chỉ bản thân ôm về đau khổ?

Lúc này chàng ca sĩ vẫn đứng đó. Anh ta cũng không có vẻ gì là đùa. Chắc nụ hôn đó chỉ là trò chơi và tôi cũng chỉ là một công cụ rẻ tiền trong cuộc đời anh ta thôi. Cũng có thể anh ta nghĩ tôi tới đây để tìm sự nổi tiếng, muốn đu bám tên tuổi để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Tôi im lặng, quay người dắt xe đi. Cái khẩu trang rớt xuống đất lúc nào cũng không hay. Lúc này trong đầu chỉ cầu mong lát nữa đi qua mấy chỗ dừng đèn đỏ, đường đừng tắt để không ai thấy tôi khóc. Như thế kì lắm! Đã có lần trong giờ học môn lịch sử lớp 12, hôm đó thầy giảng rất hay, tôi rất chăm chú lắng nghe. Cho đến khi nhận được mảnh giấy nói xấu mình của chính đứa bạn mà mình luôn bảo vệ nó trong lớp. Mảnh giấy lạc vô tình đọc được khiến tôi không kìm được nước mắt, cứ chảy thành hàng. Vừa quệt đi, những hàng tiếp theo lại rơi lã chã. Thầy ở trên bục giảng có khi cứ tưởng câu chuyện lịch sử xúc động quá nên đã tiến gần tôi hơn để cùng đồng cảm. Nói tới chuyện buồn, mọi thứ đột nhiên ùa về cứ như có ai mở cái nắp cống ứ đầy, nước cứ thế đua nhau ào ra.

Về đến nhà tôi mới cảm thấy ngạc nhiên. Tôi đã không khóc, không rớt một chút nước mắt nào suốt cả quãng đường dài. Kì lạ thay, tâm trạng còn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chắc do đã quen với tình huống mình thường bị bỏ rơi như vậy, nên giờ tâm hồn đã chai sạn đi ít nhiều.

Buổi học ngày hôm sau trên giảng đường mọi thứ diễn ra bình thường. Nhóm chơi chung có vẻ cũng không quan tâm lắm đến cái tin ca sĩ Trung Tú hôn người con gái lạ có cái nốt ruồi sau lưng quen quen. Khác với mọi hôm, tôi bứt rứt muốn kể lể với chúng nó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ khều cả lũ lại và bảo “Này hôm thứ 7 tớ đi ăn tiệc ké với bà chị họ và được cậu ca sĩ hôn đấy!” à? Cứ vẩn vơ, bứt rứt trong suy nghĩ về mở đầu câu chuyện mãi, bỗng điện thoại tôi báo có tin nhắn. Hầu như hiếm khi có ai nhắn tin hay gọi điện cho tôi trong giờ hành chính. Đến độ thỉnh thoảng tôi còn quên cả di động ở nhà. Lần đầu còn chạy vội lên phòng xem có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào không, nhưng từ lần thứ ba quên trở đi, tôi cũng không còn mấy háo hức ngó vào màn hình kiểm tra nữa.

Tin nhắn từ một số không lưu trong máy nhưng rất quen thuộc, chỉ vẻn vẹn: “Anh hỏi số em từ Diệp :)”.

Trong số những lỗi bắt chuyện làm quen với phái nữ, thì lỗi bắt đầu bằng một câu đóng là điều ngớ ngẩn nhất. Nhưng với một số trường hợp đó lại là phép thử sắc bén để biết đối phương có thực sự quan tâm đến mình hay không.

Tôi biết tin nhắn đến từ ai, chỉ có điều tôi không muốn đáp lại. Có lẽ anh ấy đã phải xóa tin nhắn đi hai, ba lần chỉ để viết một câu giả vờ trung tính thế này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s