Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 2

–          Chị Diệp, em về trước đây. Ngắm zai thế đủ no rồi.

Tôi thì thào vào tai bà chị rồi rời khỏi phòng tiệc. Lúc này chỉ mong làm sao ra thật nhanh chỗ gửi túi để khoác ngay cái áo chống nắng vào. Tình trạng hở hang thế này thật không chấp nhận nổi.

Bước vội ra phía cầu thang cuốn, chiếc dép cao gót phản chủ chút nữa kéo tôi ngã nhào về phía trước. Đen đủi quá đi thôi. Tôi tức mình nhìn xung quanh. Sảnh tầng một gần như không có ai. Mấy vị khách Tây có vẻ bận rộn với câu chuyện của họ ở quầy bar phía xa. Vài anh bảo vệ và mấy cô tiếp viên trông không rảnh cho lắm. Mặc kệ, thảm êm ái thế này mà không tranh thủ đi chân đất thì bao giờ mới được quay lại mà đi nữa. Tôi nghĩ thầm, lượm dép cao gót lên tay, hít một hơi và vênh cái mặt định đặt bước chân đầu tiên xuống cầu thang cuốn thì đằng sau có tiếng gọi:

–          Em yêu!

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A3

Rõ là không thể có cái “mĩ từ” đó dành cho mình, nhưng như một phản xạ, tôi tò mò muốn xem ai là “em yêu” và ai là chủ nhân của cô “em yêu” đó. Sau lưng tôi là cậu thanh niên ban nãy gắp giúp tôi con tôm hùm đỏ au. Cánh cửa phòng tiệc phía sau vẫn sôi động, một vài tay máy lăm lăm ống kính trông ra phía tôi thắc mắc. Tôi trợn mắt lên nhìn người con trai đang tiến dần về phía mình, sau khi đã nhìn quanh quất một hồi không có ai ở gần đây.

–          Em yêu cứ định về như thế à?

Rõ là cậu ta đang hỏi tôi. Tình trạng mặt đối mặt thế này không phải là ảo giác.

–          Anh gọi ai đấy? Ai là “em yêu”?

–          Em chứ ai – Cậu ta lại cười.

Dường như đã có người chú ý tới chúng tôi. Không xong rồi, cần phải chuồn khỏi tình huống oái oăm này càng nhanh càng tốt. “Không lôi thôi với đàn ông, không lông bông với người nghiện”, tôi cau mày và lùi lại phía sau, chấp chới với cái cầu thang cuốn. Suýt chút nữa pha ngã in đậm dấu ấn cá nhân sẽ đi vào lịch sử Melia Hotel, nếu không có cậu chàng dở hơi trước mặt kịp kéo tay tôi lại. Cá nhân tôi cũng khá mê những tình tiết lãng mạn trong phim, trong truyện, nhưng thế này thì hơi quá sức tưởng tượng rồi. Chưa kịp vuốt lại ít tóc xòa xuống mắt và đẩy anh ta ra, thì cậu chàng đã xoay người tôi lại, đặt xuống môi tôi một nụ hôn ngọt lịm. Không cào cắn cấu xé, không nghiến ngấu chiễm hữu, chỉ đơn giản là một nụ hôn của môi chạm môi. Nụ hôn giống như tôi đã từng trông thấy khi nấp sau hàng rào thưa nhà anh Hà tối 18/8 – trước sinh nhật tôi đúng một ngày. Đầu óc tôi trống rỗng, trước khi có một sự phản kháng nhẹ nào đó thì anh ta đã rời môi tôi, kéo mạnh tay đi, liên tục nói “Đừng có nhìn lên trên nữa!”.

Tôi như con nhỏ lơ ngơ, đầu óc chia làm hai nửa. Một nửa vẫn nghĩ về nụ hôn giữa người mình đã từng yêu dành cho người con gái khác, một nửa tức giận muốn giằng tay khỏi người lạ ngay lúc này. Nhưng rồi sức mạnh của một cậu con trai cao hơn mét bảy với bàn tay chắc khỏe đã không cho tôi thoát, nhất định không cho tôi thoát.

Có tiếng tách tách máy ảnh phía sau. Tôi gào lên khi bị tống vào chiếc taxi chờ sẵn khách ở ngoài sảnh. Mà không phải chỉ là “tống”, anh ta còn ấn đầu tôi mạnh đến nỗi mái tóc ngắn cố tết cẩn thận tung tóe hết cả. Thậm chí khi nhào vào bên cạnh, anh ta không kiêng dè ngồi lên cả chiếc túi yêu quý của tôi.

–          Anh là người nổi tiếng hả?

–          Không! – Anh ta cũng lên theo và sập mạnh cửa, trả lời cộc lốc khác hẳn thái độ lúc trước gọi “em yêu”.

–          Vậy là mai ta sẽ lên trang nhất của vài tờ lá cải, kiểu “Màn tỏ tình thú vị ngoài sảnh Melia”, “Bàng hoàng cặp đôi làm chuyện ấy trong bữa tiệc của người nổi tiếng”, “Cư dân mạng phát sốt vì nụ hôn vụng trộm”… Mà khoan, cho tôi xuống, tôi bị say xe! – Tôi lại hét lên, tay không quên che phần cúp ngực hở hang.

–          Đi đâu anh chị? – Anh tài xế tiếp tục nhắc lại câu hỏi.

–          Anh cho cửa sổ xuống đi đã – Cậu con trai từ tốn.

“Gì chứ, cái thái độ thay đổi như chong chóng này là thế nào?”. Tôi dẩu môi nghĩ, cố ghé đầu ra phía cửa sổ hít khí trời cho bớt mùi ô tô.

–          Đi đâu đó? Tôi muốn về nhà đấy nhé!

Tôi dứt câu nói, thấy anh tài xế nhướn mắt nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu. Cái vẻ mặt của anh ấy thích thú cứ như đang chứng kiến tận mắt một vụ thường xuất hiện trên trang nhất mục Hình sự của mấy báo Pháp Luật vậy.

–          Nhà cô ở đâu?

Bây giờ anh chàng vô duyên, lăng nhăng, tính khí bất thường ngồi bên cạnh mới chịu hỏi một câu cho tử tế. Nhưng tôi chưa kịp đáp thì anh tài xế làm một cú phanh gấp khiến thức ăn trong bụng tôi đòi biểu tình nhào lên đường miệng.

–          Trời ơi, tôi đã cố ăn thật nhiều vì biết không phải đi ô tô về. Tôi mà nôn hết ra tôi bắt đền anh.

Tôi khổ sở rên rỉ, chỉ sợ há miệng nói to quá thì đồ ăn chui ra khỏi ngay tắp lự. Anh tài xế có vẻ xót xe, mở hộp đựng đồ đưa cho tôi vài cái túi bóng.

–          Này em gái này, đừng nôn ra xe nhé. Anh hết đường làm ăn đấy!

Tôi đón lấy cái túi, thấy miệng bỗng dưng đắng nghét và ruột gan có vẻ không ổn.

–          Này, đừng có nôn.

Khi câu nói khẩn thiết của chàng trai điên rồ bên cạnh vang lên, tôi đã kịp tống được nửa con tôm ra túi ni long. Có vẻ hai tên con trai đều thấy kinh sợ. Anh tài xế hốt hoảng hỏi như giục:

–          Đi đâu em ơi?

–          Về…về đường Nguyễn An Ninh – Anh chàng vuốt keo lắp bắp.

–          Tôi đã bảo cho tôi xuống rồi, tôi đã bảo tôi không đi được ô tô rồi…

Rơm rớm nước mắt, tôi vẫn cố nói được hai câu dài trước khi tiếp tục công việc ọe vào túi ni lông.

Cuối cùng xe cũng đỗ xuống một chỗ nào đó của đường Nguyễn An Ninh. Lảo đảo xuống xe, lảo đảo đăt túi ni lông xuống đống rác gần đó, tôi ngồi phịch xuống vỉa hè mệt mỏi. Anh chàng ngồi cùng xe toan đi, thấy thế tôi kêu lên:

–          Này, đừng bỏ tôi! – Và cuống quít chạy lại bấu lấy tay anh ta – Đừng bỏ tôi mà.

Lúc này đây tôi rất sợ ở một mình tại một nơi xa lạ. Dù anh ta tốt hay xấu, thì cứ ở cạnh được lúc nào hay lúc nấy đã.

–          Tôi vào đây mua chai nước cho.

Anh ta chỉ vào căn nhà bán tạp hóa gần đó.

–          Thế thì cho đi cùng với! – Tôi vẫn tỏ ra không tin tưởng.

–          Ngồi đó thở đi. Cô đi theo họ tưởng dọa ma đấy. Tôi không trốn đâu.

Anh ta nói rồi móc ví lấy tiền lẻ ra trước khi bước về phía cửa hàng vẫn sáng ánh đèn. Dù mệt muốn chết và tiếc chỗ thức ăn ban nãy, nhưng tôi vẫn không rời mắt khởi cái dáng cao gầy ấy. Cho tới khi anh ta quay ra với chai nước suối tôi mới yên tâm mở túi lấy khăn giấy lau miệng. Đón những giọt nước đầu tiên vào miệng khô khốc, tôi cảm thấy đỡ oải hơn phần nào.

–          Gọi ai tới đón đi.

Anh ta giục khi trông tôi có vẻ hồi lại.

–          Tất cả chuyện này là do ai? Anh đem con bỏ chợ dễ nhỉ.

–          Hay là không có ai để gọi tới đón? – Sắc mặt anh ta vẫn không đổi.

–          Đúng! Thế thì sao? Anh định thế nào?

Tôi đáp không nghỉ, nhưng kì thực trong lòng thầm buồn. Tôi không có ai có thể sẵn sàng đón mình vào ngày thứ bảy thế này. Mấy cậu bạn thân còn bận hẹn hò với người yêu và tôi thì không muốn phá đám. Cô bạn thân thì đang đi chơi trong Đà Nẵng với ông bà. Gọi cho ông anh yêu quý thì bị ăn đập là cái chắc.

–          Gọi xe ôm nhé! – Anh ta nhỏ nhẹ, lại còn bụm miệng cười.

–          Cười cái gì? Anh đưa tôi về đi.

Chính tôi sau khi thốt ra câu nói này cũng thấy mình quá liều lĩnh.

–          Xem ra nàng này tỉnh táo hẳn rồi đấy!

Cậu chàng cười to, khoe hàm răng trắng bóc. Đúng lúc tôi đơ người nhìn lại thì cái bụng réo lên òng ọc. Không khí tạo ra thật kì cục.

–          Đói hả?

–          Không! – Tôi lơ ngơ, so vai như kẻ vô tội.

–          Thế đi, tôi gọi taxi đưa về.

–          Muốn chết à? – Tôi giơ nắm đấm lên dọa.

–          Thế đứng dậy đi theo tôi.

Anh ta nhổm dậy, sải bước về phía trước. Bóng cây đổ dài trên vỉa hè hẹp làm nền cho cái dáng đi đút tay túi quần, khiến anh ta trông cô đơn tệ. Tôi cũng đứng dậy lập cập chạy chân trần theo, vừa đi vừa nhét đôi cao gót vào túi. Có khi nào anh ta gọi xe ôm cho mình không?

Đến trước cửa căn nhà cổng sắt xanh trồng mấy cây hoa giấy đua nhau vươn cành ra ngoài, thì anh ta quay lại nhìn chằm chằm tôi mấy giây. Rồi chẳng nói chẳng rằng anh ta mở cửa bước tọt vào. Ơ hơ! Tôi chết trân đứng yên ở cánh cửa mở toang hoác đó mà không dám đi theo. Lật đật móc điện thoại ra xem mấy giờ, thở phào vì lúc này mới hơn chín rưỡi một chút, tôi lấy áo chống nắng mặc vào cho đỡ hở hang và định bụng quay đi tìm chú xe ôm nào đó chở về. Đúng lúc đó có tiếng anh ta và giọng phụ nữ trung niên lao xao từ nhà vọng ra, gần dần gần dần.

–          Đây, con đã bảo bạn con bị cướp mà. Chân run có đi nổi về nhà đâu.

Bác gái chừng hơn 50 tuổi ngó mặt ra nhìn tôi xót xa. Tôi cúi đầu chào dù vẫn lơ ngơ chưa biết phải nói gì.

–          Con bị cướp ở đâu? Có mất mát gì không? Bị nó đánh phải không? Lần sau gặp nguy hiểm con đừng có tiếc đồ mà giữ lại kẻo mất mạng đấy biết chưa. Thế con tên là gì?

–          Dạ dạ. Cháu tên Huyền ạ.

Tôi ôm túi xách trước ngực, đứng lùi lại cho cậu con trai quý hóa của người mẹ hiền từ dắt xe máy ra. Lúc này mới sực nhớ mái tóc xổ tung vì cú ấn vào taxi của anh ta mình vẫn chưa chỉnh lại.

–          Con đi rồi về ngay.

Anh ta nổ máy, quẳng mũ bảo hiểm cho tôi ý bảo mau trèo lên đi còn đợi gì. Bộ dạng lúc này của tôi chắc trông thảm hại lắm nên tôi cuống quít tập hai, trèo lên xe và chào mẹ anh ta. Chưa kịp ổn định chỗ thì cậu con trời đánh đã phóng xe đi mất làm tôi chút nữa thì ngã ngửa.

–          Nhà cô ở đâu?

–          Nguyễn Quý Đức. Có biết không? – Tôi vừa nói, vừa tuốt dây buộc ra khỏi tóc, cố cào cào cho tóc trở về trạng thái bình thường nhất.

–          Ừ, có. Xa thế!

–          Ai bảo anh dại, dây vào tôi. Mà anh tên gì nhỉ?

–          Cô không biết hay giả vờ không biết?

–          Ô hay, anh giới thiệu lúc nào đâu?

–          Tú. Thế tên Huyền thật à?

–          Chả có nhẽ dám lừa cả phụ huynh.

–          Dễ lắm chứ! Mà không sợ tôi lừa cô à?

Anh ta dứt câu tôi cũng hơi chột dạ. Ngộ nhỡ lừa thật thì sao?

–          Không sợ! – Tôi hùng hồn trấn an bản thân – Dù sao nhà anh tôi cũng biết rồi.

–          Sặc, anh ta phì cười, Nhỡ là nhà giả thì sao?

–          Mẹ anh rất giống anh, nhà annh cũng đâu có vẻ gì mà ngày mai sẽ bay sang thác Paradise Nam Mỹ* đâu.

–          Cô cũng xem Up à?

–          Sao không. Câu này phải hỏi anh thì đúng hơn.

–          Cô thích ai? – Giọng anh chàng bớt cao hơn – Carl hay nhóc Russell?

–          Tôi thích bà Ellie.

–          Sao thế?

–          Vì tôi thấy tiếc…

Chiếc xe dừng đèn đỏ ở ngã tư. Chúng tôi cũng im lặng không nói thêm gì. Không khí lúc này còn kì cục hơn cả lúc…ở Melia. Một vài người đỗ bên cạnh tò mò nhìn sang hai đứa, như thể đang chứng kiến hai sinh vật ngoài hành tinh mới ghé thăm trái đất.

Tôi bật cười khi đèn chuyển xanh và xe cộ bắt đầu di chuyển.

–          Gì đấy? – Anh ta ngoái đầu lại hỏi vẻ tò mò.

–          Tôi thấy mọi người nhìn mình ác quá, tự dưng nghĩ tới cái ảnh bọn nó chế trên facebook “Mục đích đến trái đất của em là gì?”.

–          À… – Anh ta gật gù, có vẻ cũng đã xem ảnh đó.

Rồi cả hai lại im lặng. Tôi thấy hơi nóng, kéo khóa áo chống nắng xuống một chút và ho hắng.

–          Mà có nắng đâu tự dưng đi mặc áo chống nắng – Anh ta đột nhiên hỏi.

–          Cho đỡ lạnh, với cả tôi không quen mặc hở hang.

–          Chứ không phải bọn con gái thích khoe à?

–          Gì? – Tôi nhấn giọng cao – Ai khoe thì khoe chứ tôi chịu. Vái mấy nón.

–          Chứ không phải là không có để khoe nên mới che hả?

–          Tôi bó tay với anh đấy!

–          Cứ bó tay đi. Nhưng nếu tôi phanh gấp thì cái gì của cô đập vào lưng tôi đầu tiên cô cũng biết rồi đấy! À mà chắc đã có gì mà đập vào.

–          Kinh quá đi!

Tôi đấm vào lưng anh ta rồi khựng lại. Thường hành động này chỉ dành cho những người bạn thân thiết của tôi thôi. Sao có một nụ hôn từ người lạ, rồi họ tình nguyện đèo mình về mà đã khiến tôi cảm động thế sao. Không, hôm nay cũng như một giấc mơ thôi. Mai tỉnh dậy anh ta sẽ biến mất ngay mà.

Ngay khi tôi xốc lại tinh thần và thôi không nghĩ vu vơ thì người cầm lái cho xe rẽ vào hàng phở ven đường. Hầu hết người trong quán đều tuổi trung niên, ăn uống điềm tĩnh và không có thói quen soi mói ra bên ngoài khi có người mới đến. Nhưng hình như trông tôi kinh dị quá hay sao mà vừa đặt người xuống ghế nhựa, cả quán đã quay lại tập trung sự chú ý vào tôi.

Anh chàng đi cùng điềm nhiêm gọi hai bát phở gà, ngồi lau đũa và thìa cho cả hai. Tôi trong mắt, cứ nhìn mãi với thái độ ngạc nhiên quên cả hỏi xem trông mình lúc này ra sao.

Phở tới. Phần vì hơi ngại, phần nữa cũng do chưa đỡ mệt sau cơn say ô tô điên đảo nên dù tô phở thơm nức thế nào tôi cũng không húp xì xụp ngon lành được.

–          Sao? Phở không ngon à? Ở đây ngon nhất khu đấy!

–          Anh hay xuống tận đây ăn phở cơ á?

–          Không, thỉnh thoảng thôi.

–          …Này… – Tôi ngập ngừng.

–          Hả? Cần mũ bảo hiểm đội vào che mặt à? Cứ tự nhiên đi, tôi cũng không lấy làm phiền.

Anh ta gắp miếng phở to đùng cho vào miệng đánh roạt một cái, làm tôi nuốt nước miếng theo không muốn so đo.

–          Tôi muốn hỏi…

–          Hỏi đi…

–          Thì…ở Melia đó!…

–          Là sao?

Nhìn cái mặt tỉnh bơ giả vờ không hiểu chuyện gì xảy ra khiến tôi muốn túm tóc anh ta và hét vào lỗ tai “Chuyện anh hôn tôi ấy! Sao sao cái bao…”. Nhưng sợ ánh mắt “kì thị” của người xung quanh nên tôi xịu xuống, gắp miếng thịt gà đưa lên miệng. Miếng thịt gà dường như biết ý, đúng chỗ có sụn khiến tôi dẹp xấu hổ, cố nhai to rau ráu cho bõ tức. Chỗ này cũng gần nhà rồi, hắn có thả ở đây đi bộ về cũng chẳng sợ.

–          Mai cô sẽ biết mà…Đưa điện thoại đây.

Anh ta dừng đũa, chìa tay ra trước mặt tôi.

–          Hả?

–          Điện thoại!

Hai từ cụt lủn buôn ra như mệnh lệnh, khiến tôi như bị thôi miên, răm rắp lấy ra đưa cho người đối diện. Cậu chàng đón lấy, bấm bấm rồi đưa trả. Màn hình trống trơn và đã được khóa lại nguyên si y như lúc tôi đưa.

–          Làm gì mờ ám vậy?

–          Chẳng có gì.

Anh ta tiếp tục bê cả bát phở lên húp nước.

–          Mà cô có ăn không? Không để tôi ăn nốt.

–          Ừ.

Tôi đẩy cả bát về phía chàng trai háu ăn và ngồi nhìn ngoan ngoãn.

 

Chú thích:

*Một bộ phim hoạt hình Mỹ tên “Up” – Vút Bay. Carl Fredricksen là một cậu bé nhút nhát, ít nói. Một ngày, Carl kết bạn với một cô gái tinh nghịch và đầy nghị lực tên là Ellie. Cô viết giấc mơ của mình vào sổ lưu niệm cá nhân, cho Carl biết rằng cô muốn chuyển căn nhà đến Thác Paradise — một thác nước vách đá hùng vĩ ở Nam Mỹ, và muốn cậu hãy hứa sẽ giúp cô. Sau đó Carl và Ellie trưởng thành, kết hôn, và sống đến bạc đầu trong căn nhà cũ mà họ đã gặp nhau đầu tiên. Carl là người bán bong bóng đồ chơi trong khi Ellie làm nhân viên sở thú. Họ không thể có con, và luôn tiết kiệm để có đủ tiền du lịch đến Thác Paradise, nhưng luôn gặp những vướng bận về tài chính. Cuối cùng, khi họ có thể thực hiện chuyến đi được, thì Ellie qua đời do tuổi già, Carl trở thành một người góa vợ cô đơn và cay đắng với cuộc đời vắng bóng bà vợ yêu quí. Sau này Carl kết bạn bất đắc dĩ với cậu bé Russell và cả hai cùng thực hiện việc bay tới thác Paradise.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s