Lời Thì Thầm Của Những Nốt Thăng – 1

1.

Trật trẹo trên đôi cao gót mười phân, liên tục lấy tay che phần ngực hở hang do chiếc đầm trắng cúp ngực mà bà chị họ chọn gấp, tôi dường như không còn là chính mình. Vẻ mặt ngơ ngác, bước đi thiếu chuyên nghiệp, còn chưa nói tới chiều cao chỉ tới vai những cô gái sang trọng ở đây, đã đủ khiến tôi ân hận vì quyết định vội vã gật đầu cái rụp khi bà chị họ rủ rê đi dự tiệc cùng. Nếu giờ này không lạc long ở đây, có khi tôi đang nằm khểnh ở nhà, vừa nhón ô mai bỏ miệng, vừa say sưa với cuốn sách mới mua hôm qua. Mọi đâu khổ, xấu hổ này là do tôi tự chuốc lấy. Thế nên kể cả cái khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Việt Nam này, với những món ăn nhìn qua ti vi cứ ao ước được nếm thử có ngon tới cỡ nào, cũng không xoa dịu tôi đi được đôi chút.

Bà chị họ quảng giao nên thoắt ẩn thoắt hiện với những cuộc trò chuyện cả khách tây lẫn khách ta. Phong thái của chị quả thật khiến tôi vừa xấu hổ, vừa ghen tị. “Sao lại có người tài sắc vẹn toàn quá, chẳng như mình. Thấp bé, nhát gan, đã thế còn say ô tô mà phải đi xe ôm tới đây. Mà đã thế hơn nữa, còn không biết ngồi nghiêng trên xe máy cho ý tứ”. Tôi lầm bầm thở dài thườn thượt tiếp tục chọn đồ ăn. Đột nhiên những ánh đèn flash lóe lên liên tiếp. Tiếng nói xôn xao khuấy động cả không khí cổ điển của căn phòng. À, thì ra ngọc nữ của màn ảnh Việt đã tới. Dễ thường đi chân đất chị ấy vẫn cao hơn tôi hẳn hai cái đầu cũng nên. Gương mặt trắng mịn, hàm răng đều tăm tắp, chiếc váy chẳng biết của nhãn hiệu nào nhưng được mặc lên người chị cũng trở nên đài các lây. Ôi đây đúng là “lụa đẹp vì người”. Tôi chưa kịp xuýt xoa xong thì lại thấy mấy tay phóng viên ảnh bao vây cửa vào phòng tiệc. Vài người đẹp mặt bự phấn bước vào, cô nào cô nấy như bông hoa sớm mai mới cắt từ vương vào. Mỗi cô đều thấy ít nhất một anh chàng sáng sủa hộ tống.

loi-thi-tham-cua-nhung-not-thang-A2

“Hầy dà, cứ như thế này thì lấy đâu ra trai đẹp cho mình yêu nữa”. Tôi lại thở dài đánh thượt và quay về khay đồ nướng ngon mắt.

“Mà trai đẹp còn sót cũng chẳng hâm đi để ý mình”, tôi nghiến răng, cắm phập cái dĩa vào miếng cá hồi sốt cam và nhấc về đĩa của mình.

Điện thoại trong túi rung lên. Váy hàng rởm cũng có tác dụng quá. Tôi đặt vội chiếc đĩa xuống bàn chờ và móc điện thoại ra nghe. Chiếc nokia C5 đời cổ lọt thỏm giữa rừng smartphone của những vị khách sang trọng.

–          Nè nè, có ở nhà không tao nhờ nhận hộ đồ – Giọng cô bạn thân chóe lóe.

–          Không. Đang ở Melia nè.

–          Hả? Cỡ mày cũng có thằng đại gia nào nó đưa tới đó á?

–          Không phải! – Tôi gằn giọng xuống – Đi xem có zai nào tiềm năng không thôi.

–          Vào phòng chưa?

–          Đang đi tiệc. Phòng phiếc gì ranh này. Thôi nhá!

–          Tao đi Đà Nẵng ra rồi kể đấy! – Nhỏ bạn vớt vát câu nói cuối.

–          Biết rồi.

Tôi tắt điện thoại và bỏ lại vào túi váy. Tranh thủ sờ xem ít tiền dắt lưng đi xe ôm lượt về còn không. Thật may là chúng vẫn nằm im ở đó đợi lệnh.

Hoan hỉ một chút, tôi đưa mắt ngó nghiêng tìm bà chị họ thì tim khựng lại một nhịp. Người đàn ông mặc vest thẳng như li như lau từ cửa chính bước vào luôn miệng cười và chào hỏi người xung quanh. Vầng hào quang tỏa ra từ anh ấy vẫn không bao giờ dịu bớt, dù đã gần hai năm rồi tôi không gặp lại. Ngay khi anh ấy sắp sửa nhìn về phía mình, tôi hấp tấp quay đi, lùi người về phía sau. Đôi giày cao gót khiến tôi loạng choạng suýt ngã, còn dẫm lên chân người đang mải chọn đồ ăn phía sau lưng mình.

“Trời ơi, đã xấu xí còn thích gây chú ý”, tôi cắn răng liên tục nói “Xin lỗi” với người thanh niên tóc vuốt keo dựng ngược đang đứng như trời trồng.

“Ôi chỉ hy vọng làm sao anh ấy đừng thấy mình”, tôi tiếp tục chạy đuổi với những suy nghĩ trong đầu.

–          Có gì hot?

Bà chị họ từ đâu chạy lại làm tôi giật mình.

–          Không, không ạ… – Tôi xua xua tay, với lấy ly nước cam đặt trên bàn, chẳng quan tâm đã có ai dùng chưa, uống một hơi.

Ngay khi những giọt nước đầu tiên rơi xuống cổ họng, một giọng nói ấm áp cất lên. Chẳng cần quay lưng lại tôi cũng biết anh ấy đang cười, khóe mắt cong lên vừa kiêu hãnh vừa nồng hậu.

–          Lâu quá không gặp em!

–          Anh khỏe không? – Chị họ vồn vã.

–          Này anh, gặp hộ tôi miếng kia. Giúp tôi với – Tôi nói khẽ đủ nghe với cậu thanh niên tóc vuốt keo dựng ngược nãy giờ vẫn đứng đó, cố gắng lảng lảng ra xa hai người vừa đối thoại bên cạnh hết mức có thể mà không quá đột ngột.

–          Huyền, anh Hà này.

Bà chị họ cố tình vô tư gọi tôi lại. “Trời ơi, muốn độn thổ với bộ dạng này quá!”. Tôi bình tĩnh đón con tôm hùm nướng đỏ au từ cậu thanh niên kia, rồi chậm rãi quay lại làm như rất bất ngờ:

–          Ô, anh…

–          Trông em lạ quá!

–          Vậy là xấu hay đẹp hả anh? – Tôi cười vồn vã.

–          Đẹp chứ em!

Vẫn cách nói xã giao ấy, vẫn nụ cười điềm tĩnh ấy. Tim tôi như thắt lại và muốn bật khóc chẳng vì lý do gì.

–          Bạn gái anh đâu mà đi một mình thế?

Chị họ đưa ly rượu vang mà cô bồi bàn vừa bê qua cho anh, tranh thủ hỏi. Anh đón lấy chiếc ly, nhấp chút rượu rồi mới thủng thẳng đáp: “Anh độc thân lâu rồi!”.

Như một tia sét rạch ngang đầu. Tim tôi lại nhói lên lần nữa. “Em âm thầm ra đi để anh yên tâm bên chị ấy, thế mà anh vứt bỏ người ta như vứt bỏ em ư?”. Tôi khẽ cười khẩy ra một cái rất nhẹ. “Kết cục bi đát quá nhỉ”.

Nhạc chuông Stand By Me vang lên đủ nghe khiến tôi giật mình cho tay vào túi váy kiểm tra. Ồ, hóa ra là nhạc chuông của cậu thanh niên vừa bị tôi dẫm vào chân. Nãy giờ cậu ta vẫn đứng đó hóng chuyện sao?

–          Đây, người yêu nó đấy. Hai đứa cũng đẹp đôi anh nhỉ.

Bà chị họ gian manh hất hất mặt về phía cậu trai vẫn bận nghe điện thoại. Gương mặt anh giãn ra có đôi chút nhạc nhiên rồi lại mỉm cười. Tôi quýnh quáng đứng che người cậu đằng sau, lúc đó chỉ khấn trời khấn Phật màn kịch vụng này đừng hỏng quá sớm.

–          Bạn trai em giao tiếp không giỏi anh ạ!

Nhe nhởn cười và hùa theo bà chị họ, tôi đón nhận cả hai ánh mắt mở to như ốc nhồi từ chị mình và anh Hà. Tệ hơn, tim tôi suýt chút nữa văng ra ngoài khi sau lưng mình tiếng nói chuyện từ tốn của cậu chàng vọng lại: “À thế hả. Thôi nói chuyện sau đi nhé, đang bận một chút, còn phải giao tiếp nữa!”.

Chưa biết phản ứng thế nào và chẳng dám quay lại đối diện với người ta ra sao thì một vị khách cứu tinh đi tới, kéo anh Hà khỏi cuộc đối thoại kì cục này. Ngay khi chào hai chị em tôi rồi đi vội, bà chị họ cười ranh mãnh, khẽ so vai tỏ vẻ “Phù, suýt thì chết” và cũng nhanh chóng rời “hiện trường”. Còn lại một mình, tôi quay người tìm chỗ nghỉ chân. Cậu chàng “bình phong” ban nãy vẫn đứng như phỗng nhìn tôi chằm chằm. Trông anh ta quen quen, nhưng phần vì không dám đối mặ quá lâu, phần vì đã mỏi chân quá rồi tôi hơi cúi thấp đầu định đi rút lui thì có tiếng bật cười:

–          Gây ra tội rồi cứ bỏ trốn vậy à?

–          Ơ xin lỗi rồi còn gì? – Tôi lập tức thẳng người như để chứng minh mình trong sạch lắm.

–          Không phải cái chân. Mà cái chân cũng vẫn đau. Còn đây nữa, là con tim, con tim ấy!

Nói đoạn anh ta chỉ chỉ vào ngực, mặt vẫn rất thích thú. “Quái quỉ gì thế này. Đau chân thì liên quan gì tới tim”, tôi làu bàu, quay ngoắt người đi mặc kệ cái trợn mắt kinh ngạc của người lạ lướt qua khóe mắt mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s