Đôi giày vàng óng ánh

Merry Christmas!🙂

Merry

Trước Giáng sinh bốn ngày, cảm xúc của mùa Giáng sinh dường như chưa đến với lòng tôi, ngay cả khi xe hơi đầy ngoài bãi đậu xe của những gian hàng giảm giá. Bên trong cửa hiệu, tình hình còn có vẻ tệ hại hơn với chật cứng người. Những chiếc xe đẩy cùng những người mua hàng cuối cùng đang đứng chật cả dãy hành lang. Tại sao tôi lại đến đây hôm nay? Tôi tự hỏi. Chân tôi đau và đầu tôi nhức như búa bổ. Danh sách tôi mang theo là những người thân và bạn bè, họ vốn tự bảo rằng họ không cần quà cáp cho mùa Giáng sinh, nhưng tôi biết cảm giác tổn thương của họ nếu tôi không mua chút gì đó tặng họ vào mùa lễ Giáng sinh quan trọng này.

Mua quà cho những người đã có đầy đủ hết mọi thứ và thường hay phàn nàn về giá cả đắt đỏ của chúng…khá là khó khăn. Vậy nên tôi sẽ xem xét để chọn những món quà với mục đích vui là chính thôi. Vội vã, tôi chất đầy chiếc xe đẩy với những món hàng cuối cùng và nhanh chóng tiến về phía những hàng chờ dài ở quầy thanh toán tiền. Tôi chọn hàng ngắn nhất, nhưng chắc cũng phải chờ ít nhất 20 phút. Đứng trước tôi là hai đứa bé – Đứa con trai khoảng 5 tuổi, và một đứa bé gái nhỏ hơn. Thằng bé mặc một chiếc áo khoác xơ xác, mang đôi giày thể thao to tướng và rách te tua dưới chân, còn chiếc quần jean thì ngắn cũn. Nó vuốt đi vuốt lại mấy đồng tiền trong đôi tay dơ bẩn. Đứa em gái cũng ăn mặc tương tự như thằng anh. Trên đầu nó là một mớ tóc quăn xỉn lại vì đã lâu không gội. Khuôn mặt nhỏ có vẻ đang đói lắm, có lẽ nó chưa ăn tối. Cô bé đang cầm một đôi giày màu vàng óng ánh. Khi tiếng nhạc giánh sinh vang lên trong cửa hiệu, cô bé ngâm nga theo, nó hát sai giọng nhưng có vẻ rất hạnh phúc.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến gần được quầy tính tiền, cô bé cẩn thận đặt đôi giày lên quầy. Cô bé nâng niu chúng như thể một gia tài quý giá. Người thu ngân đọc giá tiền lên, “Đôi giày này giá 6 đồng 9 xu nhé!”. Cậu anh trai bắt đầu đếm số tiền trên tay và cố lục lọi thêm trong túi áo. Cuối cùng, số tiền của cậu tổng cộng được 3 đồng 12 xu. “Anh nghĩ rằng chúng ra phải trả lại đôi giày rồi. Chúng ta sẽ trở lại sau, có thể là ngày mai, được không?” Cậu bé nói với em một cách can đảm. Khi nghe cậu anh trai nói đến đó, cô bé nhỏ òa khóc nức nở. “Nhưng Chúa Jêsus sẽ rất thích đôi giày này”, cô bé vừa khóc vừa nói. “Ừ, chúng ta sẽ về nhà và làm thêm một chút nữa. Đừng khóc. Rồi chúng ta sẽ trở lại đây mua chúng mà”, đứa anh nói. Nhanh chóng, tôi đưa 3 đồng cho cô thu ngân. Những đứa trẻ này đã phải đợi rất lâu trong hàng chờ này. Và, dù sao, đây cũng là mùa Giáng sinh!
Bất ngờ, một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi và một giọng nói nhỏ xíu vang lên, “Cám ơn bà nhiều lắm”. Tôi hỏi hai đứa nhỏ, “Hai cháu nói rằng Chúa Jêsus sẽ thích đôi giày này, vậy nghĩa là sao?”. Cậu bé trả lời: “Mẹ chúng cháu đang bệnh và chuẩn bị đi về Thiên đàng. Ba cháu bảo rằng mẹ có thể sẽ đi trước Giáng sinh để về với Chúa Jêsus”. Tôi sửng sốt, như chết lặng đi! Cô em nhỏ nói chen vào: “Cô giáo chủ nhiệm ở trường của cháu bảo rằng những con đường ở Thiên đàng làm bằng vàng óng ánh, cũng giống như đôi giày này vậy. Có phải mẹ sẽ rất đẹp khi bước đi trên những con đường đó trong đôi giày này không?”. Tôi không kiềm được nước mắt khi nhìn vào khuôn mặt đẫm nước của cô bé nhỏ. “Đúng rồi, chắc chắn mẹ các cháu sẽ rất đẹp!”.

 

Rémy (Dịch)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s