Chào nhé tình bạn ơi!

“Nhiều lúc nghĩ lại tớ ước gì ngày đó không buông tay cậu ra”.

Tôi nhận được tin nhắn offline vào buổi chiều mưa giông ảm đạm. Cô bạn gái chơi thân thuở ba năm trước để lại dòng chữ vẻn vẹn thế từ cái nick đã lâu rồi không còn nằm trong danh sách yahoo. Nhấn nút tắt, tôi quyết định không trả lời lại. Vì biết nói gì đây hay dùng biểu tượng mặt cười nào đây cho một tình bạn đã mất từ lâu lắm, cho một người bạn đã từng hiểu lầm, nói xấu sau lưng?

Mưa tuôn xối xả ngoài trời khiến tôi nhớ về khoảng thời gian đầu cấp ba đầy tươi sáng. Khoảng thời gian hai đứa chơi thân vô điều kiện, cùng chia sẻ đến từng mẩu kẹo gôm nhỏ, nằm ôm nhau hát giữa buổi trưa, tâm sự những thứ chẳng thể nói với ai.

Nhớ có lần đạp xe dưới mưa sau buổi chào cờ tan trường, người ướt sũng mà chẳng thèm mặc áo mưa. Hậu quả là ngày hôm sau cả hai đứa đều phải nghỉ học vì sốt cao. Nhớ cả những hôm đứng trên hành lang tầng ba của lớp, ném vở xuống cho một đứa phải lên phòng hội đồng kiểm tra, chẳng biết sao trong quá trình ném thầy hiệu phó đi từ đâu ra nên trúng luôn vào người thầy. Xém chút nữa hai đứa bị viết bản kiểm điểm, thế mà khi về lớp vẫn ôm bụng cười vang.

Lắm khi ngồi một mình ở thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ mình thật là một người may mắn vì đã gặp được bạn tri kỉ từ rất sớm và rằng chắc chắn sẽ chẳng có gì chia cắt được hai đứa đâu.

Ai đó đã nói: “Tình bạn cũng giống như những ngôi sao, nó chỉ rực rỡ khi đã trải qua những giai đoạn đen tối của cuộc sống này”. Có lẽ quá nhiều niềm vui là không đủ để tình bạn được thử thách. Nó trở nên dễ vỡ, mềm yếu hơn bao giờ hết khi bắt gặp bất cứ dư chấn bé nhỏ nào.

Cho tới giờ tôi vẫn nuối tiếc về một tình bạn đã từng đẹp thế, nhưng không bao giờ tôi hối tiếc về quyết định chấm dứt nó. Sự mệt mỏi và chán nản hàng đêm, bạn không bao giờ biết. Có thể sự bồng bột và chớp nhoáng của trẻ con khiến bạn buột miệng nói xấu và chỉ trích sau lưng tôi. Còn tôi lại không đủ bao dung và mạnh mẽ để chấp nhận điều này. Hoặc cũng có thể vì tôi, vì lý do nào đó tôi khiến bạn bất mãn. Và bạn, tới một ngày không chịu nổi nữa mà phải nói ra theo cách bạn thoải mái nhất.

Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Tôi thà quên nó đi còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt ngày thấy những vết nứt. Chúng ta không thể tiếp tục nắm tay nhau, cười nói với nhau khi thật tâm ta không thích thú với người đó. Buồn một chút, đau một chút rồi cũng sẽ qua. Để rồi vào một ngày mưa dông về sau đó, khi tư lự một mình bên cửa sổ, hành lang hay sân vắng, chúng ta sẽ mỉm cười khi nhớ lại chuyện xưa.

Thật buồn khi phải chia xa và biết chắc rằng mình không thể níu giữ được những điều quan trọng nữa. Nhưng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương và cất giùm ta kí ức thời thơ dại.

Mong bạn bình yên và hạnh phúc!

 

Septiny

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s